Chương 19

927 87 6
                                    


"Con đi đây mẹ!"

Kang Daniel vừa ngồi xuống đeo giày vừa nói vọng vào trong. Kang Jihyun cũng từ trong nhà bước ra đem theo một chiếc khăn màu đỏ, cẩn thận giúp cậu quàng vào.

"Trời trở lạnh rồi, con ăn mặc cẩn thận không lại để bị cảm."

Cậu cười tươi rói, sờ sờ chiếc khăn len ấm trên cổ. "Con khỏe lắm mà, mẹ không cần phải lo đâu."

Kang Jihyun cũng cười, cốc đầu cậu một cái: "Khỏe cũng phải biết đề phòng, ốm ra đấy không hơi đâu mà chăm cậu đâu."

Kang Daniel thè lưỡi, sau đó nhanh chóng tạm biệt Kang Jihyun rồi rời khỏi. Bà đứng nhìn theo cậu bước ra khỏi cổng rồi khuất trong dòng người, ánh mắt hiện lên sự ấm áp. Kang Daniel từ khi chuyển lên Seoul, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bà biết, con trai bà vẫn luôn có chuyện suy tư lo lắng trong đầu. Thế nhưng dạo gần đây, Kang Daniel đã thật sự vui vẻ hơn. Điều này làm cho bà cảm thấy an tâm hơn phần nào. Kang Jihyun mỉm cười. Trước kia bà đã để cậu chịu khổ nhiều, giờ chỉ hy vọng việc đưa cậu lên Seoul, cùng với cậu sống ở đây có thể bù đắp lại những gì mà bà chưa thể cho Daniel.

--------------------------------------------------------------

Kang Daniel cảm thấy dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và Ong SeungWoo càng ngày càng trở nên tốt hơn. Anh ta vẫn cứ tới đón cậu sau mỗi giờ tan việc buổi tối như thường. Không chỉ có xe chuyên chở miễn phí, dọc đường đi về cậu cũng có thêm người nói chuyện. Ngoại trừ việc anh ta nhất quyết không cho mình biết tên ra, Kang Daniel đối với Ong SeungWoo đã có phần thoải mái hơn, nỗi lo lắng về những phần ký ức bị trống cũng bớt dần đi. Mấy ngày nay, Kang Daniel cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn khá nhiều, vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà mình thích.

Đám đông sinh viên đứng tụ ngoài hành lang khiến cậu không thể đi tiếp vào lớp học. Kang Daniel cố gắng lách người qua, nhưng đối với cơ thể to lớn như vậy thì thật bất khả thi. Cậu vô lực nhìn đám người này, cũng hướng tầm mắt tới nơi mà họ đang nhìn, nhưng phía trước lúc nhúc toàn đầu với đầu, cậu dù có cao tới mấy cũng không ngóc ra nổi.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Cậu lên tiếng hỏi một sinh viên bên cạnh.

"Nghe nói hôm nay Tổng giám đốc của tập đoàn SK sẽ tới đây đó." Người sinh viên đó vừa cố rướn người lên vừa đáp.

"SK?"

Lần này cậu ta dời sự chú ý sang cậu: "Cậu không biết sao? Đó là người đã tài trợ cho trường ta một khoản tiền lớn trong dự án xây thêm tòa nhà dạy học đấy. Hôm nay anh ta tới đây để xem tiến trình công việc."

Kang Daniel gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu sinh viên đó lại tiếp: "Tên anh ta là Ong SeungWoo thì phải. Một người có gia thế vô cùng lớn lại còn tài giỏi. Thành công khi còn rất trẻ, hơn nữa lại có bề ngoài vô cùng bắt mắt. Thật là ghen tỵ quá đi, tôi cũng muốn nhìn mặt anh ta một lần cho biết." Cậu trai đó cảm thán.

Kang Daniel ở bên cạnh trầm ngâm một hồi. Họ Ong... Ong SeungWoo, cái tên thật đặc biệt. Cậu bỗng dưng muốn xem thử người đó như thế nào. Cố hết sức len lỏi, Kang Daniel cuối cùng cũng chui được ra khỏi đám đông, đứng nhìn xuống dưới sân trường. Người đàn ông với bộ vest lịch lãm đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng khiến cho cậu vô cùng bất ngờ.

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ