"Xèo xèo"
Tiếng thức ăn cho vào chảo mỡ vang lên trong phòng bếp. Kang Daniel nhanh chóng đảo qua đảo lại một cách điêu luyện. Hương thơm từ chiếc chảo bắt đầu tỏa ra khắp gian bếp.
"Dạo này tay nghề con có vẻ lên rồi đấy." Kang JiHyun đứng ở cửa nhìn cậu, ánh mắt híp lại đầy yêu thương.
"Mẹ?" Kang Daniel nghe tiếng giật mình quay lại, thấy bà đang đứng ở cửa, vội vặn nhỏ bếp đi tới chỗ bà. "Mẹ à... Con bảo mẹ chờ con ngoài kia mà.... Con muốn tự tay nấu cho mẹ bữa này..." Cậu luống cuống đẩy bà ra khỏi bếp.
Bảo muốn tự tay nấu, nhưng thực ra cậu còn có nhiều mục đích khác.
Thấy con trai mình nghĩ gì cũng hiện hết qua khuôn mặt, Kang JiHyun bật cười. "Con nghĩ gì mẹ còn không hiểu sao?"
"Dạ?" Kang Daniel cảm thấy chột dạ nhìn mẹ mình.
"Cả ông nữa." Kang JiHyun quay người ra phía cửa sổ gần tủ bát, chiếc cửa sổ thông ra phía bên ngoài vườn. Kang Daniel đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt quay lại theo hướng bà nhìn.
"Nhà có cửa chính đàng hoàng, ông lại phải đi lấp ló ở ngoài đấy làm gì?"
Câu nói của Kang JiHyun khiến cho Kang Daniel có phần bất ngờ. Cậu quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt mở to, lại mang theo chút vui mừng. Kang JiHyun làm như không để ý, quay người đi ra ngoài, trước khi đi không quên để lại một câu: "Giao bữa tối lại cho hai người đấy."
Cửa phòng bếp đóng lại. Lúc này Kim JungMoon mới chật vật từ ngoài cửa sổ chèo vào, tay xách theo hai túi thức ăn còn tươi. Ánh mắt ông dường như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Trước đó khi ở bệnh viện,Kang JiHyun vẫn tránh mặt mình, ông chỉ sợ nếu như cố tình bám theo bà, Kang JiHyun sẽ lại nghĩ tới những chuyện trước kia mà giận dữ, vì vậy chỉ dám ngầm qua Kang Daniel mà hỏi thăm tình hình của bà. Bữa cơm hôm nay vốn dĩ là Kang Daniel và ông có ý định sẽ bí mật làm cùng nhau để mừng Daniel ra viện, cũng là để cho một mục đích khác nữa. Thế nhưng không ngờ đến lại bị phát hiện nhanh như vậy, điều đáng mừng hơn, là Kang JiHyun lại không hề né tránh ông nữa.
"Mẹ con nói vậy là sao?" Kim JungMoon vẫn không tin được hỏi lại.
"Nghĩa là bà đã đồng ý tối nay ông có thể ăn cơm cùng chúng tôi." Kang Daniel nói.
Kim JungMoon nhìn theo lưng con trai mình quay trở lại cắm cúi với món xào chưa xong, trong lòng bất giác dâng lên một chút hạnh phúc, và yên tâm. Ông đã thực sự làm khổ hai mẹ con họ, nhưng Kang Daniel không những chấp nhận tha thứ cho ông, còn giúp ông có thể quay trở lại với Kang JiHyun. Đứa trẻ này thực sự ngoan ngoãn, Kang JiHyun đã nuôi dạy nó rất tốt. Tất cả những gì mà bây giờ ông có thể làm, chỉ có thể là cố gắng bù đắp hết sức cho họ mà thôi.
"Đừng nghĩ lung tung." Kang Daniel bất chợt lên tiếng, "Chỉ là tôi muốn, mẹ tôi có một người mà thực sự yêu thương bà để ở bên cạnh chăm sóc bà mỗi khi tôi không ở bên cạnh mà thôi."
"Cảm ơn con..." Kim JungMoon mỉm cười nhìn cậu.
Tiếng chuông phía ngoài bỗng vang lên khiến Kang Daniel giật nảy mình. Cậu vội vã quay lại ngó đồng hồ. Chết rồi! Đã đến giờ nhanh vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........