Một cốc nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Ong SeongWoo dần lấy lại ý thức. Anh từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh làm chính là đưa mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng đổi lại vẫn chỉ là một căn phòng với đống đổ vỡ bừa bãi bên trong. Ong SeongWoo nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà của Kang Daniel, hơn nữa chân và tay đều bị chói chặt đến nỗi không thể cử động được.
Cho tới khi đôi mắt đã dần thích ứng,Ong SeongWoo thấy trước mặt mình là hai con người to cao, đứng đằng sau là một người đàn ông trung niên với âu phục vô cùng trang trọng. Không khó để anh nhận ra ông ta là người đứng đầu chuyện này.
"Kang Daniel đâu?" Anh nhíu mày, khẽ cất giọng.
Người đàn ông không nhanh không chậm, bước gần tới chỗ anh, hai mắt đánh qua căn phòng ngủ gần đó. Ong SeongWoo cũng nhìn theo, phía sau căn phòng ngủ đóng hờ, anh có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Kang Daniel đang nằm trên giường. Tim anh đập mạnh một cái, vội quay lại ném những tia nhìn giận dữ về phía người đàn ông trước mặt.
"Đừng lo, ta chỉ cho thằng nhóc đó một liều thuốc ngủ mà thôi."
Ong SeongWoo cảm thấy cậu có vẻ không gặp nguy hiểm, an tâm hơn đôi chút. Lúc này mới chú ý kỹ hơn tới người đàn ông trước mặt. Anh cảm thấy ông ta có phần quen mắt, nhưng không nghĩ ra ông ta là ai. Và quan trọng hơn, ông ta bắt anh và cậu nhằm mục đích gì? Thế nhưng anh cảm nhận được sự việc lần này không đơn giản như vậy. Nếu như là để bắt cóc tống tiền, sẽ không cần tới việc đập phá tất cả đồ đạc trong nhà Kang Daniel đến như vậy, hơn nữa, sẽ dễ hơn nếu chúng giam anh và cậu ở một nơi nào đó ít người tìm đến hơn là tại đây.
"Ông muốn làm gì?"
Người đàn ông như chỉ chờ nghe được câu hỏi đó. Đôi môi hơi nhếch, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tia căm thù lanh lẽo nhìn về phía Ong SeongWoo.
"Biết nói đúng trọng tâm đấy cậu nhóc. Thứ ta muốn... Đó là..."
Kang Daniel cảm thấy đầu đau đau, toàn thân do tác dụng của thuốc mê đều trở nên mệt mỏi không buồn động đậy. Cậu cố chống tay ngồi dậy. Trong đầu tua lại đoạn sự việc buổi tối, khi cậu bị cả đám người lạ mặt xông vào trong nhà khống chế.
Kang Daniel biết được mình đang ở trong tình huống như thế nào, bởi vì cậu đã xem xong đoạn băng đó. Đám người đến nhà mình chắc chắn sẽ không có mục đích tốt đẹp gì. Cậu cảm thấy lo lắng, bởi cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này. Từ ngoài phòng khách truyền đến những tiếng kỳ lạ. Kang Daniel cố gắng đứng vững, sau đó nhẹ bước tới chỗ cánh cửa.
Là Ong SeongWoo!
Phía bên ngoài phòng khách, Ong SeongWoo đang bị trói chặt. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống khiến toàn thân anh bầm tím, ở khóe miệng còn rỉ máu.
"Rốt cuộc mày đã giấu chiếc USB đó ở đâu?" Giọng người đàn ông lạnh lẽo vang lên.
Ong SeongWoo không đáp lại. Lập tức, tên vệ sĩ to cao bên cạnh lại thui vào bụng anh một cái khiến anh gập người xuống. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến tim Kang Daniel như hẫng một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........