Chương 9

1K 88 0
                                    


Kang Daniel đã ngồi thất thần nhìn vào cái điện thoại từ rất lâu rồi. Trưa hôm qua, sau khi cậu vô ý để chị nhân viên làm đổ thức ăn lên người mình, lúc từ nhà về sinh trở lại, thái độ của Ong SeongWoo có chút lạ. Trưa nay khi tan học, anh cũng không đợi cậu ở trường như mọi khi nữa. Tuy nếu không có Ong SeongWoo, cậu sẽ đỡ cảm thấy khó xử với Lai GuanLin hơn, nhưng điều này lại khiến cậu có chút lo lắng không yên.

Thở dài nhìn cái điện thoại trong tay. Nếu được, cậu ước có thể gọi điện thẳng tới người đó để hỏi cho rõ chuyện. Nhưng đến cái tên người ta mình còn chẳng biết thì làm sao biết được số điện thoại chứ. Daniel nhìn gói kẹo đã hết nằm ở bên cạnh. Cậu định vào bếp lấy thêm một gói kẹo nữa. Mai là chủ nhật, tối nay cậu sẽ vừa nằm xem phim vừa nhai Jelly cho khuây khỏa. Vừa đi vào tới nhà bếp, tiếng chuông phía ngoài cửa làm cậu giật mình.

Giờ cũng đã tối, cậu cũng không có mấy ai thân quen ngoại trừ Lai GuanLin. Mà Lai GuanLin thì có chuyện gì để mà đến tìm cậu giờ này chứ?

Bước chậm rãi ra mở cửa. Người đứng trước mặt mình khiến Kang Daniel có phần bất ngờ.

"Anh..."

"Tôi vào được chứ?" Ong SeongWoo cắt ngang câu nói của cậu. Chờ cho Kang Daniel nhận ra mình vẫn đang đứng chắn trước cửa, vội lùi ra, anh cũng rất tự nhiên bước vào trong.

Đây là lần thứ hai mà Ong SeongWoo vào trong nhà cậu. Nhìn cái đống vỏ kẹo vương vãi trên ghế sô pha, anh có thể tưởng tượng ra một con cún lớn đang vừa nằm nghịch điện thoại, miệng thì vừa nhai kẹo dẻo, nhìn rất lười biếng. Kang Daniel cũng vội chạy vào vơ đống vỏ kẹo đem vứt đi, ban nãy mải nghĩ mà ăn hết gói kẹo lúc nào không biết, cậu chưa kịp dọn thì anh đã tới.

"Xin lỗi, nhà tôi hơi bừa bộn chút..." Kang Daniel gãi đầu cười ngượng, nhìn xung quanh, không chỉ đống vỏ kẹo vừa nãy, còn có đống quần áo đi học ném bừa bãi trên ghế sofa, trong bếp còn đống bát đũa ăn tối xong chưa rửa,... Anh sẽ nghĩ về cậu như nào chứ? Một con người luộm thuộm, cẩu thả, lười biếng?

Ong SeongWoo phì cười trước phản ứng của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra anh không tỏ ra khó chịu mấy với sự bừa bộn xung quanh. Cậu chỉ sợ mấy tên công tử nhà giàu khi nhìn thấy đống bừa bãi này sẽ khó chịu mà cáu gắt lung tung. Daniel nhanh chóng vơ vội chỗ quần áo đem vào phòng tắm, rồi đi rửa bát. Ong SeongWoo cũng không gấp, ngồi ở trên sofa đợi cậu.

"Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Kang Daniel sau khi dọn dẹp xong, từ trong bếp bước ra, trên tay đem theo một đĩa kẹo dẻo để lên bàn trước mặt anh. Anh nhíu mày, rốt cuộc một ngày cậu ta có thể ăn được bao nhiêu gói kẹo chứ?

Cậu ngồi xuống ghế, lén nhìn anh một cái. Ong SeongWoo không bao giờ trả lời cậu hỏi của cậu ngay, cậu đã quen với điều này. Cậu định vươn tay ra lấy một chiếc kẹo trên đĩa thì hành động của Ong SeongWoo khiến cậu giật mình.

Kang Daniel ngơ ngác nhìn cổ tay của mình đang bị Ong SeongWoo túm lấy, nuốt ực một cái. Mình có làm gì để cho anh ta giận sao?

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ