Ong SeungWoo vừa bước vào văn phòng, ngay lập tức quăng xấp giấy tờ lên mặt bàn rồi ngả người dựa vào ghế sofa, dáng điệu vô cùng mệt mỏi.
"Giám đốc, có cần tôi pha cà phê không?" Bae JinYoung đứng bên cạnh hỏi.
"Không cần, cứ để tôi một mình."
Bae JinYoung biết hiện tại có nói gì cùng vô dụng nên quay người lui ra. Cánh cửa rất nhanh được đóng lại. Ong SeungWoo thở dài một cái, day day trán.
Lần trước nhờ may mắn, SK vẫn thầu được công trình đường ngầm. Nhưng lần này thì không, tưởng như Ong SeungWoo sẽ có thể trúng thầu được công trình khu thương mại mua sắm, thế nhưng lại bị HW cướp mất. Tuy là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến công ty, nhưng đây lại là dự án có thể giúp cho SK mở rộng hơn, mở rộng vốn làm ăn ra các tỉnh lân cận, mất đi dự án này, coi như đã mất đi một cơ hội vô cùng tốt.
Hơn nữa, điều Ong SeungWoo cảm thấy không ổn, đó là vì giá thấp nhất mà bên công ty HW đưa ra lại vừa vặn chỉ sai biệt với giá thầu của SK chỉ vài con số. Điều này khiến cho anh nghi ngờ, liệu có phải thật là do thực lực của Lee DaeHwi mà HW trúng được gói thầu đó hay không. Ong SeungWoo nhíu mày, chuyện đã tới nước này, anh cũng không thể nhượng bộ được nữa. Nếu như HW đã có ý cạnh tranh với mình, mình cũng không còn cách nào khác ngoài đáp ứng điều đó.
Tiếng điện thoại chợt reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số mà đã lâu anh không đụng tới. Ong SeungWoo cau mày, giờ này ba anh gọi, chắc hẳn việc anh để mất dự án đấu thầu vừa rồi ông ta đã biết. Anh đưa tay nhấc máy.
"Dạo này con ổn chứ?" Bên đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói trầm trầm.
"Vẫn ổn."
"Về việc làm ăn bên đó..."
"Tôi vừa làm mất một dự án đấu thầu." Ong SeungWoo ngắt lời.
Bên kia máy im lặng một hồi, lúc sau mới cất tiếng: "Cái đó ta cũng vừa mới biết."
"Vậy giờ ông định làm gì?"
"Mấy tháng nữa ta sẽ trở về nước."
Câu nói vang lên khiến Ong SeungWoo có phần bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, "Ông định về nước? Vậy mẹ tôi bên đó thì tính sao?"
"Tình trạng mẹ con tốt hơn rồi. Bà ấy cũng nói muốn trở về gặp con."
Ong SeungWoo hừ một tiếng trong lòng, ông ta lúc nào cũng lấy mẹ mình ra làm cái cớ. Nhưng dù vậy cũng tốt, nếu như ba cậu về nước, có thể hỏi rõ ràng hơn chuyện của bảy năm trước. Hơn nữa đã lâu rồi anh không được gặp mẹ. Nghĩ vậy Ong SeungWoo nói vào trong máy, "Được, bao giờ trở về liên lạc với tôi."
Ong JungSuk nói thêm vài câu nữa, anh chỉ đáp cho có lệ rồi nhanh chóng cúp máy. Lại tiếp tục day day trán, anh quay sang nhìn đồng hồ. Trong đầu bỗng chợt nghĩ tới một người. Ong SeungWoo thầm nghĩ, không biết bây giờ Kang Daniel đang làm gì, anh muốn gọi điện cho cậu ta một chút, tiện thể hỏi thêm về việc mà anh đã đề nghị khi trước. Không ngờ tay chưa kịp động tới, điện thoại đã reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tâm tình anh tốt hơn vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........