Chương 20

979 75 8
                                    

Kang Jihyun cảm thấy hôm nay Kang Daniel về muộn hơn mọi khi, hơn nữa trời bên ngoài cũng bắt đầu trở lạnh. Thằng bé lại quên đem theo khăn, Kang Jihyun lắc đầu chẹp một cái, nghĩ muốn mang khăn đi đón cậu cho bất ngờ. Thế nhưng khi vừa xuống đến cổng, Kang Jihyun lại thấy Kang Daniel đang đứng với ai đó dưới cổng, mà khuôn mặt đó, lại cùng với một người mà bà không bao giờ muốn cho con trai mình gặp lại thập phần giống nhau.

Kang Daniel cũng vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ mình đứng ở cổng, lại thấy vẻ mặt sững sờ của bà ngay lập tức chuyển thành tức giận. Bà nhanh chóng tiến gần tới chỗ Ong SeungWoo.

Chát một cái. Một bên má của Ong SeungWoo đỏ lên. Kang Daniel giật mình hô lớn: "Mẹ?" Kang Jihyun nghiêm mặt quay sang nhìn cậu: "Con mau vào nhà đi."

Cậu không biết làm sao, bối rối nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn Ong SeungWoo. Anh biết cậu đang khó xử, gật đầu ra hiệu với cậu một cái. Kang Daniel đành phải mở cổng đi vào trong nhà. Xác định được chỉ còn lại mình mình và người con trai trước mặt, Kang Jihyun nhìn thẳng vào mắt Ong SeungWoo, ánh mắt mang một tia căm hờn.

"Tại sao... Cậu lại trở lại tìm Daniel?"

Ong SeungWoo chưa từng gặp qua Kang Jihyun bao giờ, thế nhưng nhìn qua đã có thể xác nhận đây là mẹ cậu. Hơn nữa thái độ vô cùng giận dữ với mình như vậy, chắc chắn là vì vụ việc của bảy năm trước. Anh cúi đầu chào bà, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Cháu quay lại để gặp em ấy."

"Gặp sao?" Kang Jihyun lại như giận hơn. Bà bỗng nhớ tới những tờ ghi chép sự việc mà bà cho người điều tra lại được. Đêm hôm đó, con trai bà chắc đã phải chịu đau đớn rất nhiều. "Sau bao nhiêu chuyện mà cậu và Ong Jung Suk đã gây ra cho nó?"

"Trước kia cháu không thể bảo vệ em ấy, là lỗi của cháu." Ong SeungWoo bình tĩnh đáp lại, giọng điệu thập phần chắc chắn "Nhưng giờ cháu đã có thể, vì vậy..."

"Dù cho có hay không thì những chuyện mà con trai tôi đã phải chịu đựng là không thể chối cãi được!" Kang Jihyun cắt ngang lời anh, gắt lên "Thằng bé đã chịu khổ vì tôi nhiều rồi, tôi sẽ không để thằng bé gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa..."

Vừa nói Kang Jihyun vừa quay người đi vào trong cổng. Trước khi đi vào còn quay người lại, ngữ khí mang đầy cảnh cáo: "Đừng bao giờ tới gặp Daniel nữa..."

Kang Daniel ngồi trong nhà vô cùng sốt ruột, thấy Kang Jihyun đi vào liền lập tức chạy ra. Ánh mắt mẹ cậu vẫn còn tức giận, nhưng đã dịu hơn ban nãy. Hay nói đúng hơn, bà không muốn giận với con trai mình.

"Mẹ..."

"Kang Daniel, tại sao con lại gặp được cậu ta?" Bà cứ ngỡ nếu chuyển lên Seoul, tách biệt hoàn toàn với Busan sẽ giúp cho con trai mình được yên ổn. Không ngờ rằng, sau bảy năm, Daniel của bà vẫn lại có thể gặp lại người mà bà cho là không nên gặp nhất.

Kang Daniel nghe Kang Jihyun nói vậy, trong đầu biết được, quả nhiên Ong SeungWoo đúng là có liên quan tới những ký ức đã mất của mình. Cậu im lặng một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay của mình.

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ