"Thưa ngài, cậu chủ muốn gặp ngài." Tiếng thư ký vang lên qua điện thoại.
Ong JungSuk bình thản nhấp một ngụm trà, nói lại: "Cho cậu ta lên."
Cúp điện thoại xuống. Ông đứng dậy, cầm theo tách trà chậm rãi đi đến bên cửa sổ phòng làm việc. Khẽ vén màn cửa sổ ra, bên dưới chính là con đường Seoul về đêm. Nó thật sự tấp nập và nhộn nhịp. Thế nhưng dường như chưa bao giờ Ong JungSuk cảm nhận được điều đó. Ông bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện trước kia, từ quá khứ cho đến giờ, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy, trước giờ ông chỉ luôn sống trong cảm giác tội lỗi, lo sợ day dứt, sao có thể cảm nhận được những điều nhỏ nhoi này.
Tiếng mở cửa vang lên, Ong JungSuk quay người lại. Ong SeongWoo cũng không gấp gáp tiến vào. Hai người đứng nhìn nhau một hồi. Ong JungSuk thấy đôi mày của con trai mình nhíu lại, có vẻ khó xử, mà cũng mang đầy quyết tâm. Nó khiến cho ông nhớ về thời trẻ của mình, bỗng nhiên cảm thấy bình thản lạ kỳ. Khóe miệng ông hơi nhếch lên, nhưng nó không còn mang theo vẻ ngoan độc âm hiểm nữa.
"Con thật giống ta."
Ong SeongWoo không ngờ ba mình lại nói vậy, có phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Ong JungSuk nhìn thấy điều đó. Ông chậm rãi đi gần tới phía con trai mình. "Ba biết con đến đây vì chuyện gì."
Ong SeongWoo vẫn đang cầm bằng chứng phạm tội của ông, thế nhưng từ trước đến giờ lại vẫn chưa giao nộp cho cảnh sát. Thậm chí cho tới khi mọi việc gần như đã kết thúc, tội ác của ông vẫn chưa bị phơi bày. Ông biết anh thực sự rất khó xử, và người gây ra chuyện này chính là ông. Vì vậy Ong JungSuk đã tự động rút khỏi SK, và giao nó lại cho anh. Dẫu sao nó cũng là mong muốn từ trước đến giờ của ông, chỉ là ông không biết thực hiện điều này lại dễ đến như vậy.
Mà đối với Ong SeongWoo, sau khi nghe ba mình nói vậy, trong lòng bất giác như trút đi một chút nặng nề. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi, ba anh đã thực sự hối cải, thế nhưng tội ác trước đó của ông... Vẫn khó có thể tha thứ....
"Tôi đã đưa toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Hãy kết thúc mọi chuyện từ đây." Ong SeongWoo kìm lại tâm tình, nói "Cảnh sát sẽ tới đây... Ngay thôi..."
Đúng. Chỉ khi nào mọi tội lỗi của ba anh được đưa ra ngoài ánh sáng... Đó mới là kết thúc của mọi chuyện.
Ong JungSuk nhìn con trai mình không nói gì. Ông cười nhẹ một cái. Cũng cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên đầy dưới lòng đường, rất nhanh căn phòng của Ong JungSuk đã bị bao vây. Ông không hề có một chút phản kháng, để im cho họ còng tay mình dẫn đi.
"Nhớ chăm sóc mẹ con thật tốt."
Ong SeongWoo nghe được những lời này không nói gì, ánh mắt dõi theo ba mình, cho tới khi ông bước lên xe cảnh sát rồi đi khuất.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Nơi này là đâu đây?" Xung quanh tối đen như mực. Kang Daniel hoảng loạng nhìn khắp mọi nơi, thế nhưng nó không có gì ngoài bóng tối đang vây hãm cậu.
Cậu có cảm giác như vừa thức dậy sau một giấc mở rất dài. Và con tim cậu cũng cảm thấy thực sự đau nhói như thiếu đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Bóng tối xung quanh lại càng làm cho cậu cảm thấy bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........