Ong SeongWoo sau khi hỏi y tá số phòng bệnh thì nhanh chóng quay người đi lên tầng 2. Anh vừa ở công ty, ngay sau khi nghe tin mẹ của Kang Daniel bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng thì đã ngay lập tức tới đây. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng anh cũng tới phòng bệnh cần tìm. Mở cửa bước vào, cậu đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Kang Jihyun nằm bất động trên đó với một dây truyền cắm vào tay và một ống dưỡng khí. Anh lo lắng tiến tới.
"Bác ấy sao rồi?"
Kang Daniel không hề ngẩng mặt lên nhìn anh, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Bác sĩ nói bà bị chấn thương nặng ở đầu, có khả năng dẫn tới hôn mê sâu."
Ong SeongWoo muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt của Kang Daniel, lời muốn nói bỗng bị chặn lại ở cổ họng. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước kia cả. Ánh mắt của Kang Daniel hiện giờ như đang phủ một tầng bóng tối mờ mịt, mất hẳn đi ánh sáng thường ngày, cậu chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh. Nhìn cậu như vậy, anh thật sự cảm thấy đau lòng, muốn tiến tới để ôm lấy người cậu, nhưng trực giác nói rằng anh nên để cậu im lặng như vậy vào lúc này. Ong SeongWoo đứng gọn sang một bên, còn Kang Daniel cũng vẫn cứ ngồi xuất thần như vậy một thời gian rất lâu.
"Bà là người quan trọng nhất của em..." Kang Daniel bỗng lên tiếng.
Ong SeongWoo không nói gì, đặt tay lên vai cậu. Có lẽ bây giờ không nên nói gì là đúng, có những nỗi niềm không thể dùng cảm xúc để diễn tả được, như lúc này vậy. Anh có cảm giác bờ vai cậu hơi run lên. Cậu đang sợ hãi, cái cảm giác sợ hãi này anh chưa từng cảm nhận được ở cậu trước kia, kể cả trong cái đêm mà cậu đã không màng tính mạng mình để cứu anh. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu đối với Kang Daniel, mẹ của cậu quan trong như thế nào.
"Anh Daniel, bác gái sao rồi?"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Park Jihoon vội vã bước vào. Theo sau là Lai GuanLin. Hai người ban đầu có phần sốt ruột, nhưng khi nhìn tới Kang Daniel chỉ im lặng ngồi đó, Lai GuanLin đánh mắt về phía Ong SeongWoo bên cạnh, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu đáp lại, ý bảo lát nói chuyện sau. Cậu bỗng đứng bật dậy, quay người đi về phía cánh cửa, trước khi đi không quên vỗ vai Park JiHoon một cái: "Chăm sóc mẹ hộ anh." Sau đó đi thẳng.
Ong SeongWoo đang định đuổi theo, nhưng bị Lai GuanLin chặn lại. "Vào lúc này, anh nên để cậu ấy tĩnh tâm một lát."
Anh có phần không nỡ, nhưng rồi lại thôi, tiến về phía gần giường bệnh để ngồi. Hôm nay thái độ của Kang Daniel, đúng là lo lắng cho mẹ mình, nhưng thực sự cậu còn có gì đó rất khác với mọi khi. Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc anh quyết định rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại vừa được bắt, anh ngay lập tức nói vào trong: "Điều tra ngay cho tôi nguyên do tai nạn của Kang Jihyun."
Phía bên này, Bae JinYoung nhận lời rồi cúp máy. Lai GuanLin nhìn hành động vừa rồi của Ong SeongWoo, hơi nhíu mày: "Tai nạn của bác gái có gì lạ sao? Tình hình hiện tại thế nào rồi."
Ong SeongWoo đáp: "Theo lời Kang Daniel nói, có lẽ bác ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi."
"Không thể nào..." Park Jihoon không tin nổi, đưa tay bịt miệng, sau đó nhìn về phía Kang Jihyun đang nằm trên giường bệnh. Lai GuanLin đưa tay ra kéo cậu vào lòng, vỗ lưng để cho cậu bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........