Chương 18

887 100 7
                                    


"Này Daniel!"

Giọng nói vang lên khiến Kang Daniel bừng tỉnh, cậu nhận ra mình lại bắt đầu mất tập trung, vội quay sang nhìn người bên cạnh. Kang DongHo thấy vậy thì nhăn mặt lo lắng, đưa tay để lên trán cậu kiểm tra.

"Em không sao chứ? Trông không được khỏe lắm."

Kang Daniel vội lắc đầu: "Không đâu, em hơi mải nghĩ vài chuyện thôi..."

"Mấy ngày nay em cứ lơ đễnh như vậy rồi. Có chuyện gì sao?"

Kang Daniel tiếp tục lắc đầu, né đi ánh mắt lo lắng của Kang DongHo. Cậu không muốn nói với anh ấy về chuyện của cậu và Ong SeungWoo. Và lý do khiến cho cậu mất tập trung chính là cái xe ô tô màu đen quen thuộc đang đậu ở ngoài kia. Từ sau hôm trời mưa ở nhà Ong SeungWoo, anh luôn lái xe đến chờ cậu ở trước cổng siêu thị mỗi khi gần đến giờ cậu tan việc. Kang Daniel biết điều đó, nhưng đều luôn làm lơ và cùng với Kang Dong Ho đi về bằng xe bus. Cậu biết làm như vậy có không hay cho lắm, nhưng thật sự những lời nói của Ong SeungWoo hôm đó khiến cậu cứ luôn phải suy nghĩ.

Quả thật, từ lúc Ong SeungWoo xuất hiện trước mặt cậu cho đến giờ, anh ấy luôn khiến cậu có một cảm giác thân thuộc, dường như cậu và anh đã có một mối liên kết từ trước vậy. Kang Daniel có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng lại có gì đó khiến cậu sợ không dám nói với Ong SeungWoo. Suốt bảy năm qua ở Seoul, cậu luôn cảm thấy mơ hồ về chính ký ức của bản thân mình. Bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một người lạ mặt và nói cậu chính là người quan trong mà anh ta tìm suốt bao nhiêu lâu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi Kang Daniel khó mà chấp nhận được. Chính vì vậy cậu nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, nhưng mấy ngày nay Ong SeungWoo cứ luôn đậu xe chờ cậu như thế này khiến cậu thực sự không biết phải làm sao cả.

Kang Daniel và Kang Dong Ho sau khi thu dọn đồ đạc xong, bước ra khỏi phòng nhân viên chuẩn bị ra về. Kang Dong Ho chợt thò tay vào túi xách lấy ra một vật đưa cho cậu. Cậu cầm lấy, mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"A! Cái ví của em!"

"Hôm nay anh thấy nó rơi ở trong phòng nhân viên, ban đầu không biết nó của ai, nhờ có Hana bảo cô ấy hay nhìn thấy em dùng nó nên mới biết..." Kang Dong Ho giải thích.

Cậu nghe vậy thì gật gật tỏ vẻ đã hiểu, trong đầu lại nảy ra chút thắc mắc. Vậy tại sao hôm đó mình tìm mãi không được nhỉ? Không lẽ cuống quá nên tìm không kỹ sao? Kang Daniel tạm thời không nghĩ tới chuyện đó nữa, quay lại cúi đầu với Kang Dong Ho. "Cảm ơn anh."

Kang Dong Ho cũng cười, tay đưa ra xoa đầu cậu: "Có gì mà phải cảm ơn chứ..."

Hai người đang cười nói vui vẻ. Chiếc xe ô tô đen đằng xa đã lăn bánh, đột ngột tiếng đến dừng trước mặt Kang Daniel. Cậu cũng thu lại nụ cười, nhìn vào chiếc xe. Cánh cửa kính màu đen dần kéo xuống, Ong SeungWoo ngồi phía bên trong nhìn cậu, khuôn mặt không mấy thoải mái. Kang Daniel không biết tại sao mình lại cảm thấy sợ. Cậu đoán chắc, mấy ngày qua mình ngó lơ anh ta, hiển nhiên giờ Ong SeungWoo đã mất kiên nhẫn rồi.

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ