Ong SeungWoo thật ra vẫn ngồi trong xe để chờ Kang Daniel. Anh biết cậu sợ khi đi đưa cậu về sẽ lại gặp phải chuyện giống như tối hôm trước, nhưng dù sao anh cũng muốn ở cùng cậu thêm, có lẽ đưa cậu về đến đầu ngõ cũng được. Nhưng là, chỉ có lên đưa sách thôi cũng mất nhiều thời gian như vậy sao?
Ong SeungWoo sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi cho Kang Daniel. Kết quả chỉ nhận được lời nói nhanh của Kang Daniel cùng với những tiếng động không rõ ràng rồi tắt máy. Ong SeungWoo nhìn vào chiếc máy điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút, trong lòng bỗng có dự cảm không lành, vội mở cửa xe rồi phi vào phía trong tòa nhà.
Dù sao khu nhà nghỉ này cũng là một trong những công trình của SK, nên không khó để anh có thể hỏi được thông tin của khách hàng ở đây. Sau khi hỏi nhân viên ở quầy tiếp thị, Ong SeungWoo nhanh chóng đi tới phòng của Kang DongHo. Cửa phòng hắn không khóa, anh vội vã xông vào phía trong.
"Kang Daniel!"
Không có ai trả lời. Anh chỉ thấy mấy quyển sách mà khi nãy cậu cầm vương vãi trên sàn. Ong SeungWoo đi xung quanh tìm kiếm, chợt dừng lại trước cửa một căn phòng. Mắt nhìn lướt qua những tấm hình dày đặc trên tường, đều là hình chụp Kang Daniel, không, nếu nhìn kỹ sẽ có nhiều bức chụp một người con trai khác. Nhưng là nhìn sơ qua có rất nhiều nét tương đồng với cậu. Trong lòng Ong SeungWoo nóng như lửa đốt, sau khi xác định bên trong không có ai, anh tiếp tục chạy ra ngoài tìm kiếm, đồng thời rút máy ra gọi cho cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên ở một góc tường khiến Ong SeungWoo đen mặt lại.
"Chết tiệt!" Ong SeungWoo lẩm bẩm, tay lại bấm lia lịa một dãy số khác, là số của nhân viên bảo vệ khách sạn.
"Giám đốc, có gì không?"
"Theo dõi máy ghi hình, nếu thấy một người con trai với mái tóc màu hồng thì báo lại cho tôi." Anh nhanh chóng ra lệnh vào máy, đồng thời chạy xung quanh tìm kiếm. Rất nhanh từ đầu dây bên kia đã có báo cáo, "Cậu trai đó đang ở khu cầu thang số hai của tầng bốn. Hình như đang xảy ra xô xát với ai đó."
"Cho thêm bảo vệ tới đi." Ong SeungWoo nói, mắt đưa xung quanh. Hiện tại anh đang ở dãy cầu thang số một của tầng ba, cách chỗ Kang Daniel không xa lắm. Anh nhanh chóng phi lên trên tầng. Trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh của bảy năm trước, anh vội lắc đầu bác bỏ nó đi.
Kang Daniel, hy vọng là cậu không có việc gì....
------------------------------------------------------------------
Kang DongHo thở hổn hển nhìn người trước mặt. Ban nãy Kang Daniel có ý định chạy tới phía thang máy để xuống tầng, cũng may hắn rất có thể lực, đã ngay lúc cậu sắp vào được thang máy kéo tay cậu lại. Thế nhưng Kang Daniel lại rất không biết điều, một mực nhất định dãy dụa đòi thoát khỏi hắn. Điều này khiến hắn thực sự tức giận, tay dùng lực nặng hơn. Kang Daniel thể chất cũng không vừa, nhưng nếu so với Kang DongHo đang phát điên thì không thể bì lại được. Cậu cố gắng dằng tay lại, một mặt đưa chân ra đạp liên hồi vào hắn. Hai người xô xát một hồi, rốt cuộc Kang Daniel dùng hết sức đẩy hắn một cái khiến hắn mất đà lui về phía sau, còn cậu không có gì chống đỡ sau lưng, cả người như mất đi trọng lực. Tới khi hắn ngồi được dậy, đã thấy cậu nằm bất động phía dưới cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........