Cánh cửa vừa mở ra nhanh chóng được đóng vào. Kang Daniel tới lúc này mới dám thở nhẹ một cái. Khi nãy suốt dọc đường đi, cậu và Ong SeongWoo đều không nói với nhau một câu nào, lúc đó, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc có thể đưa anh về đây một cách nhanh nhất có thể. Cậu kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào cẩn thận xong, mới quay lại cười nói với anh:
"Hiện giờ thì không sao rồi..."
Lời vừa dứt khỏi, toàn thân đã bị hai cánh tay ôm lấy. Sau đó Ong SeongWoo đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt vào đó một nụ hôn. Kang Daniel có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đáp lại. Cảm thấy cậu không có ý chống cự, Ong SeongWoo đưa lưỡi mình luồn vào trong, quấn lấy lưỡi cậu. Hai người cứ như vậy, cho tới khi Kang Daniel cảm giác không thở nổi, anh mới luyến tiếc rời đi.
Mặt Kang Daniel đỏ ửng, hơi cúi xuống. Đôi mắt lại như nhiễm một tầng hơi nước khiến Ong SeongWoo lại không nhịn được ôm trầm lấy người cậu, siết chặt lại vòng tay.
"Đồ ngốc. Tại sao lại không biết lo cho bản thân mình như vậy?"
Có thể gặp được cậu, Ong SeongWoo thực sự vui mừng. Nhưng giữa lúc trời còn chưa sáng hẳn, cậu lại không ở nhà mà chạy ra ngoài đường một mình, chắc chắn là vì không ngủ được. Hơn nữa, bên ngoài có gió, cậu lại chỉ khoác một cái áo mỏng như vậy, vừa rồi lại sợ bị người ngoài phát hiện ra Ong SeongWoo, nên đã đem cho anh che tạm. Anh thật sự không nỡ, mà cũng không biết làm sao, lại ôm lấy cậu chặt hơn. Kang Daniel cứ để im như vậy, thầm nghĩ đôi khi được anh ôm như vậy, cảm thấy thật an lòng.
Toàn thân bỗng bị nhấc lên. Cậu giật mình vì mất thăng bằng, bíu lấy vai anh: "Ong... Ong SeongWoo, anh định làm gì vậy?"
Ong SeongWoo chỉ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nụ cười mà đã lâu Kang Daniel không thấy ở anh. Anh đặt cậu lên ghế, từ từ giúp cậu cởi từng chiếc cúc áo. Kang Daniel đang ngớ người, lúc này mới ý thức được chuyện gì sắp diễn ra, vội vã đưa tay lên nắm lấy cổ tay Ong SeongWoo giữ lại: "Khoan... Khoan đã..."
Ong SeongWoo ngừng tay lại, nhưng lại cúi đầu thấp xuống. Nhìn thấy khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, thì kề môi sát bên tai cậu: "Em đã khóa cửa cẩn thận chứ?"
Kang Daniel không nói gì, quay mặt đi, một lát sau mới khẽ gật đầu. Ong SeongWoo nở một nụ cười thỏa mãn, tiếp tục giúp cậu cởi chiếc áo ra. Kang Daniel không còn kháng cự, cậu đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, hai bên mang tai bây giờ lại càng hồng hơn. Thân thể cậu dần dần hiện rõ ra trước mặt anh. Anh ngắm nhìn thân hình người trước mặt, khuôn mặt cậu ửng hồng, cậu nhìn anh. Ong SeongWoo lại tiếp tục cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu như khi nãy.
"Kang Daniel... Anh đã rất nhớ em." Ong SeungWoo rút đầu lưỡi khỏi miệng cậu, âm thanh trầm trầm tràn đầy mê hoặc thì thầm bên tai.
Kang Daniel không đáp lại, cậu chỉ đưa tay vòng qua cổ Ong SeungWoo, tiếp nhận kích thích từ đối phương, khẽ run rẩy một chút.
Hai thân ảnh bắt đầu quấn lấy nhau. Nụ hôn của Ong SeongWoo dần trượt xuống dưới. Rất nhanh, áo đều đã bị cởi hết. Dưới ánh sáng không mấy rõ ràng trong căn phòng, anh cảm nhận được hơi nóng từ làn da trắng trẻo của Kang Daniel, trông như một bức họa tinh xả, mê hoặc lòng người. Anh không kìm được hôn lên xương quai xanh của cậu rồi lan ra, để lại trên đó những điểm hồng mê người. Chiếc lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại vài vòng, kích thích hai điểm hồng trước ngực. Kang Daniel thoáng căng thẳng thân mình, thân thể theo từng kích thích của anh mà chuyển động, phát ra tiếng rên khẽ. Ong SeungWoo tiếp tục di chuyển đầu lưỡi, đôi tay cũng không để yên mà điểm nhẹ lên phía còn lại, vẽ lên trên đó vài đường nét tinh xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........