Chương 4

1.1K 99 0
                                    


Tiếng chuông báo tan học vang lên. Cả ngôi trường đang im ắng dần trở nên ồn ào. Lai GuanLin nhanh chóng cất sách vở vào cặp, đứng lên khỏi ghế.

"Này, lát xuống tập trung ở CLB, cả bọn đi ăn rồi về tiếp tục công việc nhe!" Một học sinh chạy tới đập vai hắn.

"Thôi, bảo mọi người đi ăn trước đi. Lát nữa tớ sẽ đến sau." Lai GuanLin từ chối. Cậu học sinh đó có hỏi tại sao và cố mời cậu ở lại nhưng đều không được, đành chào tạm biệt rồi về trước. Hắn cũng xách cặp lên rồi đi xuống tầng dưới.

Lai GuanLin định xuống lớp của Kang Daniel để rủ cậu đi ăn trưa. Dạo này CLB nhảy của cậu sắp mở đợt tuyển thành viên mới, công việc trong nhóm nhiều hơn, đã gần một tuần hắn không ăn trưa cùng cậu, chắc Daniel ăn một mình buồn lắm. Vậy nên hôm nay Lai GuanLin nghĩ cố tình dành một bữa trưa cùng với cậu.

Nghĩ vậy, miệng nở một nụ cười, hắn bước gần tới của lớp của Kang Daniel. Bỗng chợt thấy bóng cậu từ đằng xa đang đi phía sau thầy hiệu trưởng. Khuôn mặt cậu cúi gằm xuống không thấy rõ biểu cảm, cậu cứ thế đi qua mà không để ý thấy Lai GuanLin đứng ở đó. Hắn cũng hơi ngẩn người, một lát sau mới vội kéo áo một bạn cùng lớp cậu để hỏi thăm tình hình.

"À, Daniel sáng nay vừa bị bên trường Dong-Pusan gọi sang báo cáo về việc gây thương tích cho ba học sinh bên trường ấy." Nữ sinh đó trả lời.

"Trường Dong-Pusan sao?" Lai GuanLin ngạc nhiên. Đó là trường trung học phổ thông đứng đầu ở Busan, trong đấy tập trung không phải con ông bà lớn thì cũng toàn tay thiếu gia tiêu tiền như nước. Kang Daniel sao lại có liên quan đến bọn họ, chưa kể lại còn đánh họ bị thương?

Vừa nghĩ, hắn vừa đi tới phòng hiệu trưởng. Nhìn qua khung của kính, có vẻ cậu ta đang bị hiệu trưởng khiển trách gay gắt lắm, Kang Daniel cúi gằm mặt, trông thật đáng thương, cậu ta như một chú cún đang bị chủ của mình mắng vậy. Lai GuanLin thở dài một cái, quyết định bỏ bữa trưa của mình qua một bên, ngồi bên ngoài đợi.

Kang Daniel ở trong đó một hồi thật lâu mới được ra ngoài. Nhìn thấy Lai GuanLin ngồi đó, cậu hơi ngạc nhiên, xong lại khôi phục bộ mặt như cũ đi đến chỗ hắn.

"Sao rồi?" Lai GuanLin chả nói gì thêm, chỉ hỏi đúng hai chữ như vậy. Kang Daniel thầm nghĩ, có lẽ cậu ấy đã hỏi thăm ai đó cùng lớp với mình nên mới biết chuyện mà xuống đây đợi cậu.

Cậu chỉ cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là có một cậu nhóc bị bắt nạt, tớ đi qua nên tiện tay giúp thôi..."

"Không... Tớ muốn hỏi cậu sao rồi..." GuanLin cau mày.

"Tớ phải chịu trách nhiệm về việc này. Thầy chủ nhiệm đã gọi cho mẹ tớ sáng nay, bà đã chấp nhận sẽ bồi thường cho phía bên kia. Có lẽ tối nay bà sẽ về..."

Sự việc đánh nhau đã là chuyện của mấy ngày trước. Thực ra Kang Daniel cũng cảm thấy khá lạ khi mấy ngày qua cậu vẫn bình an vô sự, bởi đám người đó không giống loại người sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng điều Daniel lo lắng quả không sai, rốt cuộc thì bọn họ cũng đã trình báo sự việc này lên thầy hiệu trưởng trường cậu. Mặc dù đúng là hôm đó họ gây sự trước, nhưng Daniel đã đánh họ mạnh tay hơn. Hơn nữa cậu nghe thầy hiệu trưởng nói, đó là những người mà ngay cả thầy hiệu trưởng cũng không nên đắc tội. Bởi thế nên cậu mới phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lần này, hơn nữa, họ cũng có ý định ngầm răn đe cậu rằng: đừng nên xen vào chuyện của họ.

Lai GuanLin lắc đầu, cái con người này, không chịu trả lời đúng trọng tâm gì cả. Mới vừa nãy mặt còn như sắp khóc đến nơi khi ở trong phòng hiệu trưởng vậy mà giờ thấy hắn thì lại cười. Hắn búng trán cậu một cái: "Đồ ngốc!"

"Đau quá đấy!" Kang Daniel ôm trán lườm hắn, "Mà sao hôm nay cậu lại ở đây vậy?"

"Hôm nay định xuống rủ cậu đi ăn trưa rồi mới qua CLB, nhưng có vẻ giờ không kịp rồi." Lai GuanLin vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Kang Daniel nghe vậy cũng cúi mặt, "Xin lỗi."

"Không sao, giờ đi mua cái bánh mỳ ăn lót dạ cũng được." Hắn cười với cậu, "Đi cùng không?"

-----------------------------------------------------

Kang Daniel đứng ngoài đơi, hai chân bắt chéo nhau, tay chống sau lưng, thi thoảng lại sốt ruột nhìn vào trong cửa hàng. Lai GuanLin thanh toán xong đem ra hai cái bánh Humburger, đưa cho cậu một cái.

"Cảm ơn..." Daniel nói xong, nhanh chóng cắn lấy một miếng bánh, nhai một cách ngon lành. Gần một tiếng ở trong phòng hiệu trưởng, cậu ta đói rồi.

Lai GuanLin có nhìn con người trước mặt. Daniel có thể không nổi bật về ngoại hình, nhưng thực sự xung quanh cậu ta lại tỏa ra sức hút kỳ lạ. Hắn không biết tự bao giờ mình lại luôn dành sự quan tâm đến cậu như vậy. Hắn chỉ biết rằng hắn không muốn cậu gặp chuyện, hắn thực sự lo lắng, để tâm đến cậu, muốn để dành nhiều thời gian với cậu hơn. Lai GuanLin cảm thấy, có lẽ sự quan tâm này đã đi quá giới hạn của tình bạn rồi.

Hai người cứ như vậy đi trên đường. Tới gần đoạn rẽ, hắn bỗng đưa tay lên xoa đầu Kang Daniel một cái. Cậu hơi giật mình nhìn hắn.

"Tớ phải trở lại trường rồi, đi về cẩn thận." Hắn mỉm cười một cái, tay cũng đồng thời từ trong cặp lấy ra một thứ bỏ vào tay Daniel.

Một gói Jelly?

Daniel ngẩn người nhìn hắn. Hắn chỉ bảo một câu: "Cầm lấy mà ăn." Rồi quay đi. Daniel nhìn bóng người phía sau của hắn, sau đó nhìn đến gói kẹo trong tay, bóc ra rồi thả một cái vào miệng rồi quay người đi. Sao cậu cứ cảm thấy, dường như Lai GuanLin đang có một nỗi buồn nào đó vậy...

Cậu định trở về nhà, nhưng bỗng nhớ tới cái tủ lạnh trống rỗng trong nhà mình. Mẹ cậu cũng nói tối nay sẽ trở về. Daniel định sẽ tới siêu thị mua chút gì đó. Lúc đi qua quán ăn mà cậu thường xuyên tới sau giờ học, Daniel bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu.

Cậu theo phản xạ quay đầu lại phía vừa phát ra âm thanh. Cái con người nhỏ bé đang đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt cậu ta tỏ rõ sự khó chịu.

"Ủa, nhóc con?"

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ