Lee HwanChul hài lòng nhìn chiếc USB trong tay. Chờ cho hai tên vệ sĩ rưới hết bình xăng trong tay ra xung quanh, gã mở chiếc bật lửa ném xuống. Lửa nhanh chóng bùng lên. Gã cần phải rời khỏi đây, bởi tiếng súng ban nãy có lẽ đã kinh động tới xung quanh. Mọi người có lẽ sẽ nhanh chóng kéo tới. Nắm chắc chiếc USB trong tay, Lee HwanChul mỉm cười. Cô ấy đã nói đây chính là chứng cứ để buộc tội Ong Jung Suk, chỉ cần giao nộp nó cho cảnh sát, Ong Jung Suk sẽ tiêu đời. Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ, Ong Jung Suk đã gây ra cho Lee HwanChul nhiều hơn thế, gã muốn Ong Jung Suk cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người thân của mình, vì vậy gã mới phóng hỏa đốt nhà Kang Daniel.
Mọi người cho rằng Lee HwanChul phát điên. Thực chất đúng là như vậy. Từ lâu gã đã không màng tới thứ gì nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ công sức gầy dựng bao lâu đã sụp đổ. Gã còn không thể bảo vệ được gia đình mình, những người thân yêu của mình. Bây giờ, gã không để tâm tới việc mình sắp giết chết hai mạng người, chỉ cần đem thứ này tới cho cảnh sát, dùng nó để đánh đổ sự nghiệp của ông ta, gã dù có mòn lưng trong tù hay bị án tử hình cũng nhất quyết phải lôi Ong Jung Suk đi cùng.
Khóe miệng vừa nhếch lên tự mãn, Lee HwanChul cảm giác một thứ kim loại lạnh lẽo xuyên qua bụng mình, kéo theo đó là đau đớn tột độ. Ông ta gào lên một tiếng, ngã xuống đất. Là một trong hai tên vệ sĩ đã đâm lén sau lưng ông.
"Lũ chúng mày...." Lee HwanChul gằn giọng, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía trước.
Một bàn tay vươn ra giật lấy chiếc USB trong tay gã. Lee HwanChul cố nén đau, ngẩng mặt lên.
"Làm tốt lắm Lee HwanChul, tôi cũng đã tìm thứ này suốt thời gian qua mà không được..." Ong Jung Suk vỗ tay, thanh âm trầm trầm mang theo lạnh lẽo đến thấu xương.
"Ong Jung Suk! Mày...." Lee HwanChul kích động, cố đưa tay ra lấy lại chiếc USB nhưng không được, gằn giọng "Lee Eunji... Mày đã làm gì cô ấy rồi?"
"Chết rồi." Ong Jung Suk thản nhiên nói, từng chữ vào tai Lee HwanChul lại như tiếng sấm nổ. Gã mở to mắt như không tin nổi, hỏi lại: "Sao cơ?"
"Những ai ngáng đường Ong Jung Suk này đều phải chết... Dù có là ả..." Thanh âm lạnh lẽo tiếp tục cất lên.
"Mày...." Lee HwanChul tức giận, quên đi đau đớn xông thẳng về phía Ong Jung Suk. Ong Jung Suk không nhanh không chậm rút súng ra. Viên đạn bắn ra xuyên qua đùi gã, gã khuỵu xuống.
"Ong Jung Suk.... Ong Jung Suk.... Tao hận mày.... Tao hận mày thấu xương thấu tủy..... Trả lại Lee Eunji cho tao...." Gã quỳ bệt dưới đất lẩm bẩm từng tiếng. Nước mắt tuôn ra đầm đìa. Ong Jung Suk đứng trước gã, tay nâng lên, ngắm thẳng khẩu súng vào đầu Lee HwanChul.
"Ông cũng sẽ được đi gặp cô ta thôi... Vĩnh biệt..."
Tiếng súng vang lên. Thân hình của Lee HwanChul gục xuống, mắt gã ta trợn ngược, máu chảy từ đầu nhuốm đỏ hết một mảng đất. Ong Jung Suk thu hồi khẩu súng, nhìn con người trước mặt giờ đã trở thành xác chết. Lần này, Lee HwanChul chết bởi vì gã không phải kẻ mạnh. Gã vì thất bại mà mất đi lý trí, hành động bừa bãi, vì vậy mới chuốc lấy kết cục này. Chỉ có kẻ mạnh mới là người sống sót sau cùng. Ván cược ngày hôm nay, ông đã thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Remember
FanfictionCường x cường, hiện đại Couple: OngNiel (chính), BaeHwi (phụ) Fic này viết OngNiel theo đúng nghĩa Ong trên Kang dưới nhé........