Chương 56

477 39 6
                                    

Kang Daniel không biết qua bao lâu mới lấy lại được ý thức, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng nặng nề. Cậu ngửi thấy mùi nén hương và sáp nến nồng nặc. Mãi một hồi lâu mới mở được mắt, lại nhận ra đây không phải là nơi mà cậu đã bị Lee DaeHwi bắt lúc trước, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, ở trong một căn phòng nhỏ, một căn phòng bằng gỗ khá tối, thế nhưng nhờ vào ánh sáng mập mờ của những ngọn nến khiến cho nơi này mang một chút không khí ám muội. Cựa người một cái, mới lại phát hiện ra toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào.

"Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói bên cạnh vang lên khiến cho cậu giật mình, quay sang. Hai mắt Kang Daniel mở lớn, người ngồi bên cạnh là người mà cậu không ngờ đến... Kang DongHo.

"Kang DongHo?" Ánh mắt Kang Daniel nhíu lại đề phòng, những ký ức về sự việc khi trước cậu đến nhà gã lại hiện lên trong đầu khiến cậu không khỏi sợ hãi. Nếu không phải vì tay chân không có tí lực nào, cậu chỉ muốn đứng lên chạy khỏi đây ngay lập tức.

Kang DongHo nhìn những biểu cảm của người nằm trên giường, khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười. Gã đứng lên, chống một tay lên giường, tay kia định vươn ra vuốt một bên má cậu lại bị cậu khẽ quay mặt tránh đi.

"Sao em lại hoảng sợ như vậy?"

"Anh định làm gì?" Kang Daniel nhíu mày nhìn về phía Kang DongHo, trong đầu cũng hiểu rõ cách mà Lee DaeHwi muốn dùng để trả thù cậu và Ong SeongWoo. Cậu cũng không ngờ tới, Kang DongHo lại xuất hiện ở đây.

"Đừng cố vờ như không biết." Mặt Kang DongHo trở nên nghiêm trọng, gã chiếu ánh mắt thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bỗng đưa tay nắm chặt cằm cậu nâng lên, "Em xem, mặt em trông giống như cậu ta vậy... Lẽ nào em không hề nhận ra tình cảm mà anh dành cho em?"

Cậu ta... Không lẽ là nói đến người yêu trước kia của Kang DongHo? Kang Daniel nhớ tới khi trước đã ở trong phòng Kang DongHo nhìn thấy chi chít những tấm hình chụp lén cậu và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lẫn trong đó có rất nhiều tấm hình chụp một người khác, quả nhiên nhìn qua, khuôn mặt người đó có phần giống cậu thật. Thế nhưng đâu thể lấy đó làm lý do? Kang DongHo này thật sự điên rồi.

"Giống thì đã sao... Tôi không phải cậu ta." Kang Daniel cố gắng gằn giọng, cả người cậu gần như mềm nhũn, ngay cả nói cũng cần dùng nhiều sức.

"Đừng cố nói nhiều." Kang DongHo làm dấu "suỵt" trên môi Kang Daniel, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát giống như một con thú, gã nhẹ nhàng cúi mặt gần xuống.

Mắt thấy khuôn mặt gã tiến gần tới, Kang Daniel cảm thấy sợ hãi muốn nghiêng đầu né tránh, lại bị Kang DongHo nâng cằm giữ lại, cậu cũng không có sức phản kháng. Cậu hoảng hốt cố gằn giọng: "Tránh ra Kang DongHo."

Kang DongHo làm như không nghe thấy, vẫn tiến gần tới. Kang Daniel hét lên lần nữa: "Tránh ra!", cánh tay cũng vung lên gạt mạnh khuôn mặt ấy ra. Kang DongHo cũng không ngờ cậu lại quyết liệt tới vậy, hiệu lực thuốc tê vẫn chưa hết, vậy mà vẫn có sức gạt gã ra. Vậy đủ để biết, Kang Daniel không thích gã tới nhường nào. Kang DongHo hơi nhếch miệng, lại nhìn Kang Daniel đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở do vừa rồi cố sức, ánh mắt hiện lên một chút ghen tức.

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ