Chương 7

988 92 18
                                    


"Sao mấy ngày nay không tới đây vậy?"

Kang Daniel dừng đũa nhìn con người trước mặt. Thì ra đây chính là điều khiến anh ta nhăn nhó nãy giờ sao?

"À, mấy ngày trước mẹ anh đi xa về, nên anh ở nhà ăn cơm với mẹ..." Kang Daniel gãi đầu giải thích, cảm thấy không đúng lắm. Chuyện này thì có liên quan gì tới nhóc kia đâu mà phải giải thích chứ.

Ong SeongWoo gật đầu một cái với câu trả lời của cậu rồi lại cúi xuống im lặng ăn tiếp. Cậu nhóc hình như vẫn còn gì đó khó chịu thì phải... Kang Daniel nuốt ực một cái, lén nhìn anh, dè dặt hỏi:

"Đừng bảo nhóc... hôm nào cũng tới đây tìm anh nha?"

Ong SeongWoo dừng ăn, nhìn lên Daniel. Ánh nhìn khiến cậu giật thót một cái, việc gì cậu lại phải sợ nhóc con thế nhỉ? Một lát sau anh gật đầu, điều này khiến Kang Daniel bất ngờ, nỗi sợ bị trí tò mò lấn át hỏi tiếp.

"Để làm gì vậy?"

Lần này thì không nhận được câu trả lời.

"Haha, hỏi vậy thôi... Không trả lời cũng được...." Nhìn mặt Ong SeongWoo, Kang Daniel không dám hỏi nữa, tay liên tục gặp lấy thức ăn nhưng chỉ để trong bát chứ không ăn. Bầu không khí xung quanh lại trở nên thật căng thẳng. Cậu thầm khóc trong lòng, thế này ăn sao ngon miệng được chứ?

Ong SeongWoo ngồi một bên nhìn con cún to lớn đang cúi gằm mặt xuống gắp lấy gắp để, sự bực mình lại dịu đi không ít. Mấy ngày qua trưa nào anh cũng tới đây ngồi đợi, nhưng tuyệt nhiên không có thấy dáng hình của cậu một lần nào. Anh cũng thử lần tìm đến nhà cậu, kết quả chỉ gặp được một người phụ nữ lạ mặt mà theo Daniel nói có lẽ là mẹ cậu ta. Những ngày này, anh thực sự rất bực mình, nhưng bên cạnh sự bực mình còn có cả lo sợ. Lo sợ rằng anh sẽ không gặp lại cậu nữa.

Chính vì thế mà hôm nay anh đã tìm đến tận trường Kang Daniel để gặp cậu. Vốn dĩ định khi gặp lại sẽ "chỉnh" cho cậu ta một trận, thế nhưng nhìn cái mặt ỉu xìu thiếu sức sống kia bước ra khỏi trường, toàn bộ ý nghĩ ban nãy liền bay đi đâu mất. Kết quả là Ong SeongWoo lại kéo cậu đến quán ăn và mời cậu bữa trưa.

Nghĩ nghĩ, anh lại phì cười nhìn Kang Daniel. Mình chỉ tính mời cậu ta ăn trưa, nhưng cậu ta có vẻ hơi sợ thì phải.

"Tại tôi muốn gặp cậu..." Ong SeongWoo bất chợt mở miệng, anh đang trả lời câu hỏi ban nãy của Kang Daniel.

Kang Daniel nghe xong xém tí nữa rơi đũa, ngẩng lên nhìn Ong SeongWoo một hồi lâu rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ, tính khí tên này thật sự thất thường, mới mấy phút trước mặt còn đen như nhọ nồi, giờ thì lại là ánh mắt mà theo cậu thấy là tràn ngập nhu tình như vậy. Cậu không hiểu nổi hắn, cũng không hiểu nổi cậu. Sao cậu lại phải đỏ mặt với câu nói của hắn chứ? Dẫu sao cũng là hai thằng con trai với nhau, mà nhóc ta còn ít tuổi hơn cậu nữa...

"Vậy... Vậy hả? Mà tại sao nhóc biết trường anh mà tới tìm vậy?" Kang Daniel tìm cách chuyển chủ đề.

"Nhìn phù hiệu trên đồng phục."

"Ồ!" Daniel nhìn xuống phù hiệu trường mình gật gù. Giờ cậu mới để ý, hình như chưa thấy tên nhóc này mặc đồng phục bao giờ.

[OngNiel] RememberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ