Không ngờ anh lại mua giường ngủ cho cô nhanh như vậy, tưởng đâu tối nay lại ôm anh ngủ nữa chứ. Mà anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, nhân viên bình thường mà hào phóng vậy sao?? Đang định xuống học công thức nấu ăn thì đã thấy bóng dáng anh thấp thoáng trong bếp, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng mà lại đeo tạp dề không những thấy lạ mà còn quyến rũ chết đi được!
- Không phải anh bảo tối nay về trễ sao, lại về sớm hơn em, bộ sếp anh không trừ lương hả?
- Anh thích thì về sớm hơn tí cũng không sao, anh làm bữa tối rồi em lên thay áo quần rồi xuống ăn.
Được anh quan tâm riết cô nghĩ mình là hoàng hậu quá, đời cô gặp anh quả là tuyệt mà.
Ăn tối xong cô làm việc của mình , anh cũng ở trong phòng làm việc của anh, chắc hôm nay về sớm nên bây giờ phải làm bù?? Giải quyết xong bệnh án mà đèn Lục Kỳ vẫn sáng.-Anh bận vậy sao??
-Không bận lắm, chỉ là một ít tài liệu đấu thầu...á...tài liệu để trình lên giám đốc.
-Anh thật, bận như vậy sao lúc chiều còn về ăn cơm với em gì nữa?
-Ngốc ạ, không phải lúc sáng em bảo ăn một mình buồn sao? Anh lại không nỡ để em đợi.
Cô ôm chầm lên người anh, tay vòng lên cổ chủ động hôn lên môi mỏng của anh. Nụ hôn bất ngờ làm Lục Kỳ ngẩng người, sao hôm nay gan cô lớn vậy, anh từ thế bị động chuyển sang hôn cô nồng nhiệt, mạnh mẽ độc chiếm hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi...
-Ưm....ummm
Mãi khi cô cảm giác mình sắp không thở nỗi anh mới buông ra, mặt Tử Lan từ lúc nào đã đỏ lự lên, môi cũng vì anh hôn mà sưng đỏ, mắng anh câu rồi chạy mất hút, để lại người đàn ông trầm tư trong phòng làm việc.
Cuộc sống giữa hai người cứ thế trôi qua ,hạnh phúc ngọt ngào. Cho đến một ngày cô thấy anh ôm Tuyết Dĩnh, cô tin anh nhưng đồng thời cũng tin vào mắt của mình, cô tự an ủi bản thân : ừ thì chỉ ôm thôi mà, Lục Kỳ chỉ yêu mình thôi.
Từ khi xác định rõ tình cảm của mình cô lại càng lo lắng bất an, sợ anh rời xa cô.-Lục Kỳ, anh yêu em không?
-Sao lại hỏi vậy?
-Thì anh cứ trả lời đi !
-Ngốc ạ, chẳng lẽ em không hiểu tình cảm anh dành cho em sao?
-Chỉ là hôm nay em thấy anh và Tuyết Dĩnh ôm nhau đó thôi.
-Không như em thấy đâu, cô ấy với anh là đồng nghiệp, lúc tan làm cô ấy mời anh đi ăn cơm không may lại đi giày cao gót sắp ngã thì anh tiện thể giúp cô ấy thôi, hiểu chưa?
Cô cười ngọt ngào, biết ngay là anh sẽ không bỏ cô mà.
-Lục Kỳ , em yêu anh.
Tuyết Dĩnh, người phụ nữ không biết trơ trẽn, hôm sau lại chủ động hẹn Tử Lan ở quán cafe gần công ty Lục Kỳ
-Tuyết Dĩnh, cô thật lợi hại đó nha, học chung bao nhiêu năm mà tôi lại không biết cô chính là thích làm tiểu tam.
-Đừng có vu khống người khác!
-Cô nghĩ mình che giấu kỹ lắm sao, cô tưởng tôi không biết cô chính là yêu Lục Kỳ mà hãm hại đẩy tôi ngã từ trên núi, nhưng cô lại không hề biết Lục Kỳ lại lăn xuống để bảo vệ tôi!
-Tử Lan, cô là may mắn thôi, đừng tưởng là mình lợi hại, tôi nhất định sẽ cho cô biết Lục Kỳ yêu là ai.
-Tôi đợi trò hèn hạ của cô.
Bất ngờ cô ta nắm lấy tay Tử Lan, tiếng'bốp' dòn tan vang lên.
-Tử Lan, sao cậu quá đáng vậy, mình và Lục Kỳ chẳng có can hệ, hà cớ gì cậu ghen tuông tức giận, cậu vẫn bốc đồng như xưa không vừa ý là dùng vũ lực.
Ai giải thích cho Tử Lan người phụ nữ trước mặt đang làm gì đi.?
-Tử Lan, chẳng phải anh nói anh chỉ tình cờ đỡ Tuyết Dĩnh, sao em lại tát cô ấy? Nếu đã không tin anh, sao tối qua lại ngầm thừa nhận tin, thì ra em bằng mặt không bằng lòng.
À, thì ra là vậy cô ta đang đóng vai nữ phụ yếu đuối mà chẳng hề biết Tử Lan cô chúa ghét loại người này. Nhưng cớ sao anh trách cô vì cô ta, anh chẳng dành cho cô sự tin tưởng nào.
-Em không....
-Xin lỗi Tuyết Dĩnh cho anh.
Nực cười , lấy cớ gì bắt cô xin lỗi?
-Anh không tin em ????
-Lục Kỳ, chẳng qua Tử Lan hiểu lầm em thôi, không cần phải....
-Xin lỗi!
Câu nói bật ra từ cổ họng của Tử Lan, ai tin không.
'Chát'
-Tử Lan, cậu/ em...
-Em thuận theo anh xin lỗi cô ta mặc dù không hề biết lý do để em xin lỗi là gì. Còn cô, Tuyết Dĩnh không phải cô thích ăn tát sao, hôm nay tôi toàn thành cho cô, vở kịch hèn hạ này không nghĩ lạ đến sớm như vậy, nhưng mô- típ này cũ rích rồi.Tôi lại càng không phải loại nhu nhược để ai muốn bắt nạt thì dễ dàng bắt nạt đâu.
Tử Lan rời khỏi quán cafe, cô đang nổi giận đây, tại sao anh không hề tin cô?
Khi về nhà đã thấy anh ngồi trong phòng khách cô cũng không quan tâm nhiều, xem Lục Kỳ như không khí mà đi lên lầu.
-Tử Lan, em đứng lại.
-Anh còn muốn trách gì em nữa, không phải em theo ý anh xin lỗi cô ta rồi sao?
-Anh không nghĩ em lại ngang ngược vô lý như vậy, lẽ ra tối qua anh không nên nghĩ rằng em tin anh.
-Em ngang ngược vô lý? Anh vốn không hiểu em gì cả, anh có chính tai mình nghe em nói không tin anh không hay anh nhìn thấy cái tát đó liền cho em ôm lòng oán hận? Anh nhìn thấy em tát cô ta anh liền tin là sự thật nhưng khi em tận mắt nhìn anh ôm ấp Tuyết Dĩnh em vẫn lựa chọn tin anh! Thì ra lòng tin anh đối với em mỏng manh như vậy.
******************************
20-10-2017
Chị em phụ nữ trong ngày này vui vẻ nhé, hạnh phúc và tự do làm điều mình thích.
------LanTrinh------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomantikTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.