Chap33

20 3 2
                                    

Đến bây giờ Tử Lan vẫn mong mình mơ, cô chẳng bao giờ tin rằng Lục Kỳ là như vậy, là vô tình là nhẫn tâm với cô như thế. Ra là vậy, tình cảm giữa cô và anh từ đầu chí cuối chỉ hình thành trên sự lừa gạt, tất cả đến cuối cùng cũng là giả dối. Thế mà lâu nay cô ảo tưởng tình yêu ấy đẹp đẽ đến mức nào, đáng giữ gìn đến thế nào, để rồi vỡ mộng tất cả tan vào hư vô mà thôi. Lần này cô không khóc nữa, cô không cho phép bản thân nhu nhược yếu đuối như lần trước nữa, vì yếu đuối cuối cùng cũng cho cô xem, cô thất bại bao nhiêu. Bố cô chờ giải oan, công ty chờ cô vực dậy, lấy cớ gì vì người đàn ông như Lục Kỳ ,Tử Lan phải buông bỏ phép sống của mình?

Sáng sớm cô lái xe đến trụ sở cảnh sát, chờ người ta giải quyết một số hồ sơ liên quan về công ty bố cô, Tử Lan mới được vào gặp bố mình. Nhìn thấy tấm thân già yếu, mất hết sức sống của bố, khóe mắt cô lại đỏ hoe. Lâu nay cô chăm chút đi tìm hạnh phúc riêng của mình, cô quên bố mình đã già rồi.

-Bố, bố nói cho con biết đi! Không phải là sự thật, bố không thể chèn ép chiếm đoạt cổ phần công ty khác, bố không phải là người đứng đầu mua bán bất động sản ảo, phải không? Cái chết của bác Lục bố là người ngoài cuộc, bố không liên quan gì đến vụ hỏa hoạn năm đó.

-Tử Lan, bố không phải là người cha tốt. Bây giờ thành ra thế này bố không giấu con nữa. Bố đúng là như vậy, trên thương trường để thu lại lợi nhuận cao, người ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, bố của con cũng vậy ! Chỉ là bố quá tham nên mới chuốc lại hậu quả như bây giờ. Nhưng tuyệt đối bố không phải là kẻ giết người, con phải tin điều đó.

- Con tin bố, nhất định con sẽ tìm ra sự thật chứng minh bố bị vu oan, công ty là tâm huyết lâu nay của bố con sẽ không để nó dễ dàng phá sản. Công sức bố gây dựng sẽ không như thế mà sụp đổ, tin tưởng con.

Hỏi thăm sức khỏe dặn dò bố cô đừng lo nghĩ đến việc gì nữa, sức khỏe quan trọng nhất.

- Con không được trách Lục Kỳ , nó làm vậy là theo pháp luật còn về việc kia, bố nghĩ nó hiểu lầm nên mới oán hận. Con nhất định không nên hận nó, việc nó làm tất cả đều có căn nguyên.

Sau bao nhiêu chuyện anh làm đối với Tử Lan vẫn có người không cho cô hận Lục Kỳ. Nhưng mà một chữ hận kia có giải quyết được gì?

Tử Lan nhanh chóng rời khỏi, cô trở về công ty, trước những lời bàn tán xôn xao về nhà cô. Bây giờ công ty như đang đứng trên bờ vực thẳm, người ta lo lắng cũng phải thôi. Văng vẳng bên tai Tử Lan là những lời nói tốt có xấu cũng có.

- Bây giờ công ty không có chủ, chúng ta biết lấy gì mà theo công ty này nữa?

- Có khi sụp đổ trong nay mai!

- Tôi nghĩ mình nên xin nghỉ việc thì hơn.

- Mọi người có thôi không, công ty chỉ mới gặp khó khăn mọi người đã như vậy rồi.

- Đúng đó, trước nay chủ tịch cũng có bạc đãi chúng ta đâu. Lúc này ta càng phải đoàn kết.

-Tôi biết, nhưng mọi người cứ nhìn vào thực tế. Chúng ta còn có gia đình với lại chẳng biết chủ tịch có phải như trên báo nói không nữa?

-Mọi người, tôi là Uông Tử Lan con gái của Uông Vũ. Bố tôi chắc chắn không làm điều gì tổn hại đến mọi người nên hãy tin tưởng ông ấy. Còn chuyện công ty mặc dù tôi không có kinh nghiệm nhưng ít nhất tôi cũng đã tốt nghiệp khóa A. Từ hôm nay tôi chính thức đảm đương cái ghế chủ tịch ấy. Rất mong mọi người giúp đỡ !

Mọi người gật đầu rồi cũng giải tán dần.

Lúc trước là Tử Lan bị cha cô ép học thêm Quản trị kinh doanh, thật không ngờ hôm nay có ích như vậy. Nhưng mà với một người chân ướt chân ráo vào nghề như cô, không tránh khỏi khó khăn. Xem qua một số sổ sách của công ty, cô biết vì sao bố cô làm vậy. Vấn đề cạnh tranh giữa các công ty với nhau cũng đã là một chuyện lớn rồi, huống hồ còn nhiều vấn đề khác nữa.

Chiều đến, Phương Tề Hạo đã đứng chờ Tử Lan ở dưới công ty. Anh ta chắc là đang vui sau những chuyện xảy ra nhỉ? Thấy cô từ trong đi ra, vẻ mặt anh hớn hở liền, đi tới cạnh Tử Lan rồi nhìn cô với vẻ xót thương .

-Anh nghe bố em bị bắt, có lẽ trong nhừn ngày này em cần kiên cường và mạnh mẽ để giải quyết gánh nặng công ty, có việc gì cứ hỏi anh, anh sẵn sàng giúp đỡ. Về phần bác trai, anh sẽ nghĩ cách cứu !

-Cám ơn anh, Tề Hạo. Nhưng bố em đã thừa nhận với cảnh sát rồi, có lẽ sẽ ngồi tù.

Hốc mắt cô khi nói những lời đâu lòng này lại càng đỏ hoe. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, không có một ngôi sao nào để dẫn đường đi đến ánh sáng mà cô cần phải đối mặt.

-Thật là vậy sao? Đúng rồi Lục Kỳ chính anh ta đã tố cáo bố em sao? Nếu nói như vậy anh ta chính là con trai của bác Khương, không phải đã chết rồi sao? Vừa nghe tin này anh còn tưởng đùa, thấy em như vậy chắc là đúng rồi.

Cả một đoạn đường chỉ nghe mỗi tiếng của Phương Tề Hạo. Anh ta cũng diễn như thật, chuyện này không phải anh biết trước ai hết sao?

-Đừng nói nữa em không muốn nhắc đến chuyện này, xin anh.

Khi nghe hai chữ ' Lục Kỳ ' tim cô chỉ còn lại tuyệt vọng và đau đớn, như anh đã từng nói, Lục Viễn Kỳ đã chết rồi bây giờ chỉ còn một Lục Kỳ tàn nhẫn và vô tình mà thôi. Gần một ngày cô không gặp Lục Kỳ, cô chưa nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nhìn ngắm nụ cười điển trai, những bữa cơm đầm ấm giò chỉ là thứ viển vông vì đó là những chi tiết tạo dựng một màn kịch yêu thương hoàn hảo, nó vốn không dành cho Tử Lan. Cô cứ nghĩ không gặp không nhớ sẽ quên vậy mà chỉ mới nghe đếb tên cũng đủ làm cô giật mình. Tử Lan biết rõ cô không quên được, đời này cô phải đối diện với đau khổ tổn thương đến tột cùng anh đã gây ra cho cô.

- Em biết là anh vẫn đợi em chứ, cho anh cơ hội chăm sóc em. Lục Kỳ bỏ rơi em nhưng anh cần em. Tử Lan em rất quan trọng đối với anh.

Phương Tề Hạo nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương, cô rất cảm động về tấm lòng của anh ấy nhưng chỉ có thể vậy, tình cảm ấy cô không thể nhận vì cô rõ ràng biết nợ ân tình khó trả.

-Tề Hạo xin lỗi! Đời này em chỉ yêu mỗi Lục Kỳ cũng chỉ hận một mình anh ấy. Em không xứng đáng với anh đâu. Vậy nên tình cảm này thứ lỗi cho em không thể...

-Chẳng có gì là không xứng đáng, anh sẽ đợi em vậy nên đừng vội từ chối anh. Thôi không nói chuyện này nữa để anh đưa em về.

-Không cần vì em còn phải đến một nơi. Anh cứ về trước đi.

Tử Lan nhìn xe Phương Tề Hạo khuất đi rồi mới cho xe chạy. Cô một mình đến biệt thự của anh- Lục Kỳ.

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ