Nếu như ông trời đã định cô và anh không nợ thì tại sao lại cho nhau những hi vọng xa vời. Tại sao lại đặt nhau một chỗ và tự hành hạ nhau như thế?
Tử Lan ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của mình trong gương rồi lại nhìn xuống que thử thai 2 vạch đỏ chót. Cô đã mang thai, đứa bé này đến không hề đúng lúc hay phải chăng số mệnh của nó không có bố chào đón?
Lục Viễn Kỳ- anh đối với cô tàn nhẫn như vậy liệu có tư cách là bố con của cô không? Nếu anh đã buông bỏ à không, đúng ra anh không có liên quan đến cuộc tình này, lúc cạnh nhau đã không, bây giờ thì càng không.Nét mặt Tử Lan khi nhớ đến Lục Kỳ có chút gì đó đau thương, cô yêu anh, yêu thật nhiều hận cũng nhiều. Hận đến độ tâm can không còn biết yêu thương được viết thế nào.
Cô hận anh vì sao lại đối xử với cô như thế, vì sao giết chết trái tim cô, đùa giỡn với Tử Lan kiểu ấy?? Đứa con này cô nhất định sẽ không cho nó ra đời. Là vì anh ép cô, ép cô trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Cũng là vì cô thương đứa bé, con của cô nhất định không thể thiếu đi tình yêu của bố.
Trên đường đến bệnh viện Thân Ái, một chiếc xe Jeep đỏ chói lao nhanh như gió tiến gần đến đó. Uông Tử Lan nhanh chóng tiến vào bên trong.
- Cô gái, cô đã suy nghĩ liệu mình thật sự muốn bỏ đứa con này?
Vị bác sĩ đứng trước mặt Tử Lan là người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bà ấy nhìn cô hỏi với vẻ suy tư vì bà là người phụ nữ từng trải cũng không ít lần chứng kiến một số cô gái đã đau khổ thế nào khi tước đi quyền sống của con mình.
- Đúng, tôi... nhất định phải bỏ đứa bé, tư cách làm mẹ đã bị người khác tước đoạt.
- Không ai có thể tước đoạt quyền thiêng liêng ấy, nếu có thì là cô mà thôi. Một đứa trẻ đến với thế giới này là nước mắt và máu mà tạo hóa ban lại. Liệu cô đã từng nghĩ con của mình sẽ nghĩ sao khi nó không được sinh ra không?
- Tôi muốn phá thai.
Uông Tử Lan càng nghe vị bác sĩ đó nói càng làm tâm tư cô xao động, cô đã cố gắng đến đây, nhất định cô không thể mềm lòng.
- Được.
Sau khi rời khỏi bệnh viện Thân Ái, cô
lê bước về nhà, cô nhớ rõ cảnh những người bác sĩ trên tay là những dụng cụ phẫu thuật định cướp lấy cục cưng của cô thế nào. Nó không xứng đáng có mặt trên thế giới này? Nước mắt cô lăn dài trên gò má, mặn đắng.Tử Lan lấy điện thoại trong túi, cô ấn phím gọi, không lâu sau, giọng nói trầm ấm từ bên kia truyền thẳng vào tai cô .
- Tử Lan, có gì sao em?
- Phương Tề Hạo, chúng ta bây giờ liền kết hôn đi.
Trước lời đề nghị của cô, Tề Hạo thoáng qua tia sửng sốt. Anh không tin vào tai mình, cô lại chính miệng nói muốn cưới anh.
- Thế nào? Bây giờ chưa muộn để nói chứ, nếu anh đồng ý, 10 phút sau có mặt tại phường, chúng ta đăng ký kết hôn.
Lời nói của cô không nhanh không chậm nhưng làm anh không tin tưởng vào tai mình. Anh chưa từng nghĩ một ngày cô lại làm kế hoạch của anh thành công ngoài mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.