Chap27

9 3 0
                                    

Hôm nay trời xanh mây trắng, thế mà tâm trạng của Tử Lan lại cực kỳ tồi tệ. Khi thoát khỏi những suy nghĩ ghê tởm ấy, cô thật muốn đánh vào mặt của mình. Vì cớ gì anh lại ngang nhiên cưỡng đoạt cô, sao hôm qua cô không dùng một cước đá bay Lục Kỳ ra khỏi phòng? Chẳng phải vì cô yêu anh sao, tò mò muốn biết cảm giác lần đầu như thế nào sao? Chỉ là cô không ngờ một điều trái tim cô đặt nhầm chỗ rồi. Tại sao anh đối xử với cô như vậy, anh nghi ngờ cô đủ kiểu, anh hành hạ trái tim cô đủ lý do, vậy tại sao yêu người con gái khác vẫn giữ cô bên cạnh ? Muốn cô nhìn thấy anh hạnh phúc thế nào sao? Lục Kỳ anh đã thay lòng đổi dạ hay từ trước đến nay anh vốn chưa từng yêu cô?

Tử Lan bước xuống giường đi vào trong nhà tắm, cô mở nước hết cỡ rồi chà sạch sẽ mùi ghê tởm đêm qua, mùi hương của anh lưu lại cô không hề muốn ngửi thấy nó, Tử Lan chà mạnh đến nỗi da thịt đỏ lên kèm thêm những vết sướt đang chảy máu. Cô muốn gội rửa sạch sẽ ký ức hôm qua cả trước đây cũng được nếu như có thể.

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi làm bình thường, ăn uống bình thường, sống yên tĩnh một cách bình thường. Mọi thứ như trở về những ngày thường trừ anh. Lục Kỳ sau đêm ấy không gặp lại cô nữa. Chắc anh ân hận vì đối xử quá đáng với Tử Lan hay anh không còn mặt mũi nhìn cô, anh đang suy nghĩ xem liệu có nên dừng lại để trao trả cuộc sống an nhiên tự tại như lúc trước cho cô? Anh sẽ chọn cách nào, im lặng để cho cô ngầm hiểu được anh đã buông tay cô rồi sao? Vậy cô thì sao? Làm sao Tử Lan có thể quên đi cuộc sống tình cảm trong năm qua giữa cô và anh? Sau khi chia tay cô phải làm sao để quên được đây?

Tử Lan từ trên đường về sau một ngày dài đằng đẵng qua đi, cô dừng lại một quán ăn nhỏ bên đường, quán ăn này là Lục Kỳ đã dẫn cô đến ăn trước đây. Lúc ấy anh bảo rằng anh nghèo chỉ đưa cô đến ăn được quán này. Nhưng bây giờ cô biết quán ăn này anh chọn không chỉ vì thức ăn ngon mà còn yên tĩnh. Có lẽ đây là nơi bí mật của anh và cô.

Thấy cô đến, bác chủ quán tươi cười hỏi thăm cô.

-Cứ tưởng cháu ra trường rồi không ghé quán nữa. Sao hôm nay đi một mình, anh ớt đen của cháu đâu rồi?

Ớt đen là tên mà bà chủ vẫn gọi anh, lần đó anh chỉ gọi ớt bột đỏ cay cay vừa phải rồi bị bà chủ quán trêu đàn ông con trai thì phải ăn cay mới ra dáng nam nhân. Lục Kỳ muốn đáp lại lời thách thức của bà chủ mà gọi hẵn 2 thìa ớt đen. Kết quả phải bỏ đi bát thức ăn đấy. Cay quá mà!

Ngồi nhớ lại vẻ mặt anh lúc đó cô lại cười, trước đây anh ấm áp vui vẻ là vậy, sao bây giờ anh xa lạ và khó đoán thế này?

- Bác cho coi một bát mì tương đen như thường nhé .

Cô không định trả lời câu hỏi lúc nãy của bác chủ quán, đơn giản vì cô chẳng biết nên trả lời thế nào.

Cô mua một phần đem về là loại ớt đen. Tính tiền xong Tử Lan xoay người rời đi thì bắt gặp Lục Kỳ cũng đang vào quán, anh vẫn nhớ nơi này sao, anh lại ra ngoài ăn như cô rồi. Tử Lan và Lục Kỳ giống nhau thật đấy, chỉ mỗi tội cô đi một mình còn anh thì không. Bốn mắt chạm nhau trong không khí ngột ngạt, khi mắt cô vẫn dõi theo anh thì anh đã cùng Lệ Minh Kiều vào trong quán. Nơi này không còn là bí mật của cô và anh nữa rồi. Cô bước từng bước ra xa, xa thế giới mà anh đang ở. Cô nghe tiếng bà chủ quán, câu nói của bà ấy làm tim cô đau, đau lắm.

-Bây giờ mới thấy, cứ tưởng hai người không đến nữa. Các cháu cũng không có duyên rồi, cô ấy vừa mới rời đi. Mua thêm phần của cháu nữa đấy cháu trai. Đây là?

-Người yêu của cháu.

Người yêu của cháu!

Người yêu của cháu!

Chỉ là bốn chữ ngắn gọn cũng đủ làm cô chết tâm rồi sao. Tử Lan thật sự mệt mỏi, cô mệt rồi không muốn nghe thêm điều gì nữa.

Trong này, Lệ Minh Kiều nhìn thấy bóng xe cô khuất rồi mới nhìn Lục Kỳ. Minh Kiều cũng không hiểu rõ vì sao anh lại nói vậy, không phải anh vì tức giận Tử Lan mới ép buộc cô vào tình thế này hay sao, nhưng anh làm như vậy anh có chắc mình ổn không? Hay đêm nào cũng ở trong phòng, hút từng điếu thuốc này qua điếu khác?

- Anh cứ như vậy sẽ đánh mất tình yêu của mình đấy.

-Cô ấy với tôi là không thể, yêu nhau liệu đã đủ để xây dựng một gia đình hay không? Cô ấy càng hận tôi bao nhiêu tôi sẽ không do dự mà làm điều mình muốn. Chỉ là tôi sợ bản thân mình lại khinh suất mà lộ bộ mặt thật trước cô ấy.

-Tôi thật không hiểu nổi anh, anh làm vậy chị ấy còn đau khổ hơn đấy, anh thà giấu giếm chứ không hé môi nữa lời. Tâm lý phụ nữ không như đàn ông các anh đâu, nên đừng tin mình hiểu được họ.

-Cô chỉ cần ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, mẹ cô càng nhanh được điều trị.

Anh trở về nhà, nhìn ngôi nhà lạnh lẽo thiếu vắng bóng người , đã bao lâu rồi cô không về đây, anh đã bao lâu rồi đối với cô thờ ơ như vậy? Thì ra yêu là như vậy! Nó khó chịu hơn anh nghĩ. Lục Kỳ rời khỏi biệt thự, xe anh chạy trên con đường quen thuộc ấy đến ngôi nhà trắng kia. Đèn bên trong đã tắt rồi, đêm rồi tắt là phải rồi. Nhớ lại khuôn mặt hốc hác của Tử Lan lúc tối mà xót. Nhưng anh phải làm gì đây? Cuối cùng cách nào thì cô cũng tổn thương không phải sao? Nếu như hôm đó anh không cưỡng đoạt cô, nếu như anh vẫn hiểu lầm cô là loại phụ nữ lả lơi, nếu như anh không có tình cảm với cô thì bây giờ anh cũng chẳng mệt mỏi đến mức này. Nhưng mà hai từ ' nếu như ' ấy vốn chẳng bao giờ tồn tại.

Tử Lan đêm qua không hề ngủ, sáng ra quần mắt thâm như mắt gấu trúc. Đã bao lâu rồi cô không chăm chút cho nhan sắc đang dần tàn phai này rồi. Hay tại vì cô trở nên xấu xí nên anh không cần cô nữa? Tử Lan đã cắt ngắn mái tóc đen dài của cô rồi, nó đã được thay thế bởi một mái tóc nâu bồng bềnh ngang vai. Nhìn người con gái trong gương tràn đầy sức sống của tuổi trẻ mà cô không khỏi cười khổ. Như thế này không khác gì cô đánh mất cá tính của mình, nếu cô bây giờ làm cho anh yêu mình thì chẳng khác nào tự tát vào mặt hay sao, tình cảm những năm qua là dư thừa hay sao?

            ***********

Tử Lan trở về biệt thự của Lục Kỳ khi trời đã nhem nhá tối. Cô thấy anh áo quần thoải mái ngồi ở phòng khách xem thông tin gì đấy. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây.

- Bây giờ em chỉ hỏi anh một câu, anh trả lời đúng một câu này rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng. Lục Kỳ anh yêu em không?

Nét mặt cô cương quyết, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thực sự mệt rồi, mệt chết đi rồi. Ngay cả việc xã định rõ ràng với anh cô không làm được thì không phải Tử Lan nữa.

-Yêu.

-Vậy thì tốt rồi, em khồn cần biết những ngày qua như thế nào, chỉ cần một tiếng yêu của anh là đủ rồi. Chúng ta hòa nhé.

-Được.

Cô cười hạnh phúc, Tử Lan tin mình đúng. Nếu đã yêu, cô nên biết chắc chắn có đau khổ nhưng chỉ cần có tình cảm sao không một lần dũng cảm buông bỏ hiểu lầm được chứ.

-Hứa với em, sau này không được giấu giếm chuyện gì được không?

- Lệ Minh Kiều đã nói với em những gì?

-Anh có hứa không?

- Anh hứa.

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ