Đêm đó, không 2 giờ sáng rồi cô vẫn không ngủ được. Rốt cục là vì gì anh và cô ra nông nỗi này? Chẳng phải trước kia đã từng tốt đẹp sao?
Cô rời đi khi Lục Kỳ vẫn còn ngủ, Tử Lan không mang nhiều đồ, chỉ thu dọn tài liệu và sách liên quan đến công việc của mình. Trở về nhà cũng hay, sẽ có thời gian để cô và anh cùng suy nghĩ về mối quan hệ này. Tất nhiên nó không nghiêm trọng đến mức chia tay.-Dì Na, con về rồi.
-Tiểu Lan Lan, sao sáng sớm đã về rồi? Quầng mắt thâm như gấu trúc lên kìa.
-Công việc hơi nhiều thôi dì ạ, với lại hôm qua con thấy bố ho mãi, con về nhà mấy ngày để chăm sóc bố thôi .
-Con trưởng thành rồi!
Dì Na cười hạnh phúc vuốt ve mái tóc mềm của Tử Lan. Khi mẹ cô mất, bố cô mới thuê Dì về chăm sóc cô. Tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Hai dì cháu vào bếp làm bữa sáng nhưng cô không ăn mà lái xe thẳng đến bệnh viện, từ ngày Hiểu Khê sang Pháp cô chưa gọi cho chị ấy, không biết sang bên đó chị có sống tốt không?
-Chị, em Tử Lan đây ạ. Chị khỏe chứ.?
Đầu kia cười rồi trả lời vẫn ổn.
-Ngày trước chị bảo em không nên đặt tình cảm vào một người, thật ra chị nói đúng rồi !
'Em biết rồi?'
-Chẳng lẽ chị biết Lục Kỳ là giám đốc trẻ mà người ta vẫn hay bàn tán?
Hôm nay cô mới rõ mình thất bại, cô là bạn gái anh mà còn thua người ngoài, chuyện gì cô cũng là người biết sau cùng. Buồn thật!
Cô hỏi tình hình của Hiểu Khê rồi tắt máy. Trưa nay, Tử Lan đi tìm Kha Kha để tâm sự! Mà khoan, Kha Kha với Trình Tống đang sống chung liệu cô ấy có tiếp tay lừa dối Tử Lan không? Hay cô ấy cũng như cô, bị lừa?-Này Tử Lan, cậu biết gì chưa? Lục Kỳ nhà cậu là giám đốc Lục Viễn ở Mĩ đó.
Đằng Kha Kha vừa uống ly nước vừa nói với Tử Lan. Thì ra cô bạn cũng mới biết hôm qua, sau khi Trình Tống hay tin cô biết thì thú nhận với Kha Kha. Anh ta cũng thông minh rồi, biết cô và Kha Kha là bạn thân chắc chắn sẽ nói cho nhau. Thay vì để người ta biết sao không thành thật thú nhận? Như vậy mọi lỗi lầm đều dễ giải quyết!
-Mà cậu cũng làm quá, Lục Kỳ không có ý giấu cậu đâu. Mình nghe tin Trình Tống là phó giám đốc công ty bên này mà mừng phát điên, còn cậu lại...
-Cậu thì hay, có bị lừa đâu! Với cậu cũng đừng bày cách cho mình, toàn thất bại cả.
Kha Kha thẹn, cô nàng cũng là muốn tốt cho Tử Lan mà thôi. Lát sau cô bạn lấy ra trong túi xách thiệp mời, Tử Lan xem mà há hốc.
-Cái gì, tuần sau cậu đính hôn??
-Trình Tống bảo vậy, trước sau gì cũng là vợ chồng, với đêm qua mình với anh í phát sinh quan hệ rồi !
Mấy từ sau vừa bật ra khỏi miệng mặt cô nàng đỏ rực, trời Kha Kha mà cũng biết xấu hổ?
-Này, Tử Lan cậu với Lục Kỳ đã ý ý chưa?
Trời đất, cái con nhỏ này, không phải ban nãy nó còn thẹn mắc cỡ sao? Giờ thì sồn sồn lên hỏi Tử Lan.
-Chưa, mình chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Nhớ lại mà sợ, đàn ông mà đã có lửa rồi thì như dã thú.
Nghe Kha Kha nói mà cô nổi da gà, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ... Tự nhiên lại tò mò quá.
Cô lái xe về thẳng nhà, hôm nay công việc chỉ ngang đó. Dì Na lại đang nấu cơm, cô mới vào hỏi nhỏ.-Dì Na, có phải lần...lần đầu tiên của con gái sẽ...đau lắm phải không?
-Ô hay, con bé này, bác sĩ tâm lý kiểu gì vậy? Chuyện thường tình này còn ngại hỏi ta?
-Dì, con đã trải qua đâu mà biết chứ? Con...con...Nhỏ Kha Kha nó bảo vậy!
-Thế con và Lục Kỳ chưa có gì? Thế hôn? Đã hôn chưa?
-Dì Na!
Có người cười toe toét còn có người bưng mặt chạy lên lầu. Dì Na lắc đầu than thở' haizz đúng là chưa lớn mà'.
Tử Lan lên lầu thì điện thoại có tin nhắn là của Lục Kỳ. Cô đọc xong thì nhấn phím gọi anh.
-Em về nhà rồi, anh khỏi qua đón em. Anh vẫn còn làm việc sao?
-Anh hôm nay có buổi xã giao, em khỏe chứ?
-Em ổn, anh uống ít rượu thôi nhé, không được thức khuya rồi hút thuốc.
Anh 'ừm' rồi tắt máy. Cô và anh cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Tin rằng hai người sớm làm hòa.
Quả thực còn nhanh hơn dự đoán của cô, lúc tối đang ngồi nói chuyện với bố thì cô với ngay chìa khóa xe lao đi, chỉ kịp nhắn một câu ngắn ngũi:-Bố, con đến nhà Lục Kỳ một lát.
Cô đi rồi, đâu thấy bố và dì Na trêu cô !
-Con bé đúng là quan tâm Lục Kỳ quá rồi, yêu thật rồi.!
-Ông chủ cũng thật, sinh con gái giờ nó theo chồng mất tiêu.
Tử Lan đến nhà anh thì thấy Tuyết Dĩnh dìu anh xuống xe, cuộc gọi ban nãy là của Trình Tống báo cho cô anh uống say, mà Trình Tống lại bận nên cô qua nhà xem sao. Nhưng nhìn cảnh này chắc cần gì đến Tử Lan?
-Tuyết Dĩnh, cám ơn cô đưa Lục Kỳ về, bây giờ tôi có thể tự chăm sóc cho anh ấy, cô yên tâm về nhà đi.
Bước xuống xe, Tử Lan liền đến dìu anh vào nhà để lại Tuyết Dĩnh bên ngoài tức điên.
Lục Kỳ thực sự rất say, người anh lại thoang thoảng mùi rượu với thuốc lá. Anh chẳng nghe lời cô.
-Tử Lan, anh thật xin lỗi.
-Tử Lan, anh không gạt em đâu.
-Uông Tử Lan, anh nhớ em.
Anh say, anh nói cô đều nghe, cô nên tin anh?
Đang nghĩ mà không hề biết môi anh đã áp chặt vào môi cô lúc nào. Anh hôn cô, lâu rồi chưa có một nụ hôn như vậy. Cô cũng ôm lấy cổ anh hôn đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.