Từ chuyến công tác phía Bắc trở về, Tử Lan trở lại công việc bình thường. Chỉ khác một điều cô luôn có tài xế cao cấp đưa đi rước về. Như hôm nay chẳng hạng, cô cứ bị sướng khi Lục Kỳ chở cô đến bệnh viện. Chẳng biết từ bao giờ và học được ở ai mà anh bắt đầu quan tâm đến cô như vậy. Thế mà ngại không nói ra cơ, cô hỏi thì anh bảo tiếp kiệm xăng. Thế chứ có tức không, anh giàu chết khiếp mà bảo sợ tốn xăng.
Đang ngồi xem bệnh án thì nhận được điện thoại từ bệnh viện khoa sản hôm trước cô nhờ người bạn làm giúp kết quả có thai.-Cái gì, có người đến điều tra về mình sao, cậu không nghe lầm chứ ?
-Không đâu, mình nghe thấy rõ ràng anh ta bảo bằng mọi giá phải kiểm tra lại kết quả sao lưu trong hồ sơ. Nhưng mà làm sao có được chứ, cậu đâu có thai đâu.
-Cậu biết tên của người đó không? Có phải đã lớn tuổi rồi không?
-Không, anh ta trẻ lắm, có vẻ rất thành đạt. Hình như là bạn với viện trưởng.
Tử Lan cứ nghi ngờ bố sẽ cho người điều tra,nhưng lại không phải. Thành đạt sao?? Lẽ nào là Lục Kỳ, anh không tin lời cô sao? Anh luôn nghi ngờ cô là loại người như vậy sao? Tim cô đau quá, nó không ngừng quặn thắt, đau chết đi được. Tử Lan chào người bạn rồi đến thẳng công ty anh. Lần này cô không bị nhân viên ở công ty cản lại như mới đầu đến đây. Cô lên thẳng phòng anh, nhưng anh không có ở trong phòng. Lướt qua bàn làm việc anh là bộ hồ sơ đang bỏ dở, cô vì tò mò nên cũng dừng tầm mắt lại đó. Đập ngay vào mắt là dòng chữ : ' Tài liệu mật của công ty Liên Tử'. Anh tính làm gì với tập tài liệu này? Sao lại điều tra công ty bố cô? Liệu trong tập thư mật này có thông tin quan trọng nào để bố không phải ngăn cản chuyện tình của anh và cô? Thật sự tò mò quá, cô lật ra xem thì toàn là vấn đề kinh doanh nhàm chán. Chẳng buồn xem nữa, Tử Lan đặt lại chỗ cũ rồi ngồi đợi anh. Nhắc lại mới thấy thất vọng, lời của cô Lục Kỳ nghe không lọt tai hay không đáng trọng lượng để anh phải điều tra đến tận gốc ngọn? Buồn lắm, hận không cho anh được một trận đòn tơi tả mà bị anh mắng ngược lại mới đau kia kìa. Thấy anh đi vào ,cô liền nhảy dựng lên.
-Anh muốn em có thai hay muốn bị lộ mà còn đến bệnh viện xác nhận? Anh nghi ngờ em giả giả thật thật phải không? Giờ thì hay rồi, không có thai phải không?
-Em nói cái gì? Anh hôm nay không đi đâu cả, đến bệnh viện là sao?
-Thế anh không phải đến xác nhận việc có thai sao?
-Em ngốc đấy à?
Vậy cuối cùng là ai? Không phải anh, nhìn thái độ này chắc chắn Lục Kỳ không thể đùa. Cũng không thể là bố được, rốt cuộc là ai mà lại biết chuyện cô có thai??
Lục Kỳ bảo cô cứ về trước, chuyện này anh sẽ giải quyết, thế mà cô vừa đi được một vài bước đã bị câu nói của anh làm cho tê liệt thần kinh.-Cùng lắm thì có thai thật , em cứ ngoan ngoãn làm mẹ thôi.
Anh hôm nay là lạ, hay cười rồi nói đùa như thế, khác với hình ảnh nghiêm túc thường ngày. Cô trở lại viện tâm lý, còn anh vẫn chăm chú nhìn đi nhìn lại bản tài liệu trên bàn. Sau đó với lấy chìa khóa ra ngoài.
-Nếu tôi đoán không lầm, anh hẹn tôi ra đây là vì chuyện mang thai 'giả' của Tử Lan?
Phương Tề Hạo cố ý nhấn mạnh cụm từ mang thai giả, anh ta cũng thật cáo già mà, mọi chuyện đều là anh ta khơi mào, bao gồm cả thân phận Lục Kỳ. Vấn đề này anh đã nắm rõ.
-Tôi đến đây để tâm sự chuyện năm xưa mà thôi, nhớ không? Không phải lúc nhỏ cậu cũng luôn là cái bóng theo tôi sao? Bây giờ cậu cũng đừng mơ thắng được tôi.
- Lục Kỳ không ngờ cậu lật bài trước mặt tôi như vậy, phần nào cậu cũng đoán ra được một số chuyện nhỉ? Nhưng mà Phương Tề Hạo của bây giờ không giống như lúc xưa nữa.
Tôi yêu Tử Lan, cậu không yêu vì sao cứ muốn tranh đoạt?-Chuyện này vốn không liên quan đến cậu, nếu có khả năng cứ ngẩng cao đầu đến mà cướp.
-Tôi nhất định sẽ thắng cậu.
Phương Tề Hạo nhếch môi rồi rời đi. Anh tin chắc cậu ta sẽ không hé nữa lời với lão già Uông Vũ, vì như vậy anh ta chẳng khác loại người hèn hạ!
Cái gì mà nhất định có được Tử Lan, Lục Kỳ nghe mà tức, anh tức giận mà chẳng biết vì sao lại vậy! (Ad: ai giải thích hộ Lục Kỳ kìa)Phương Tề Hạo vừa bước ra khỏi quán thì bị cô gái kéo vào chiếc xe gần đó, lần đầu tiên thấy người con gái kỳ quái như vậy.
-Này cô, ban ngày ban mặt mà có ý định bắt người sao?
-Anh Phương đây cứ đùa, tôi là người có thể giúp anh giành được Tử Lan từ người đàn ông ngồi trong kia.
Cô gái trước mặt, xinh đẹp và sắc bén vô cùng nhất là đôi mắt của cô ta , xám khói mê hồn.
-Làm thế nào cô biết tôi, lại còn vì cớ gì lại giúp tôi.?
-Vì tôi và anh có cùng mục tiêu phải đạt được. Hãy nhớ tên tôi là Tuyết Dĩnh.
Tuyết Dĩnh đưa danh thiếp cho Tề Hạo rồi nở nụ cười ma mãnh vốn có của mình. Cuộc hợp tác này chắc chắn không ai ngu ngốc không thỏa hiệp. Cô có Lục Kỳ còn Tử Lan sẽ thuộc về anh. Phương Tề Hạo cũng không ngốc nghếch mà không hiểu Tuyết Dĩnh muốn có Lục Kỳ.
-Được thôi, chúng ta hợp tác vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.