Hôm ấy anh về khuya lắm, Tử Lan dọn sẵn bữa tối mà anh vẫn chưa về. Cô ra phòng khách ngồi xem ti vi , ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lục Kỳ vừa vào nhà đã thấy cô nhỏ bé gục người trên ghế. Sao ngốc vậy, anh về trễ mặc kệ anh đi, đợi làm gì?
-Anh về trễ vậy sao?
Có lẽ nghe tiếng động nên cô choàng tĩnh giấc.
-Ngốc, em cứ ngủ trước mới phải!
Lục Kỳ cưng chiều gõ trán cô, gì mà ngủ cơm cô còn chưa ăn đấy! Cô nhìn anh rồi mặt tự nhiên buồn hiu, trên người Lục Kỳ có mùi nước hoa của phụ nữ, chính xác hơn là mùi nước hoa này của Tuyết Dĩnh. Vì sao cô biết ư? Tuyết Dĩnh dùng nước hoa rất nồng nên cô luôn cảm thấy khó chịu khi đứng cạnh cô ta, Tử Lan buồn lắm, lòng buồn tim buồn, dù tin anh và ả ta không có quan hệ yêu đương nhưng dù gì Tử Lan cũng là phụ nữ, ích kỷ hờn ghen là chuyện thường.
-Em chỉ thích mùi bạc hà khô trên người anh mà thôi.
Dù cô không đánh vào chủ đề nhưng Tử Lan tin tưởng anh rõ đã hiểu... Nhưng cớ sao một lời giải thích anh cũng không nói? Anh là đang ngầm thừa nhận sao?
-Anh chưa ăn tối thì dưới bếp có đồ ăn đó, nếu ăn rồi giúp em đỗ chúng vào sọt rác. Em mệt, lên phòng trước!
Nhìn bóng lưng cô lặng lẽ bước từng bước mà xót! Anh biết chứ, biết rõ nữa là khác. Nhưng như vậy chí ít cô sẽ không đặt trái tim vào anh quá nhiều.
Khi đi qua phòng cô, Lục Kỳ khẽ đẩy cửa đi vào, anh ngồi một góc giường, tay định vươn ra chạm nhẹ vào mặt Tử Lan thì dừng lại giữa không trung.
Anh không có tư cách có được tình yêu của cô. Lục Kỳ đắp chăn cho cô cẩn thận rồi rời đi. Trở về phòng xử lý tài liệu quan trọng. Mãi đến khuya mới được ngủ.Sáng sớm, Tử Lan bị ánh nắng ấm áp rọi vào bên tai vang võng tiếng chim hót mừng sáng vui. Cô thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lục Kỳ, dạo này anh gầy lắm! Tử Lan lạ không? Cô cũng không hiểu rõ mình nữa, giận anh đấy nhưng lại không nỡ trách anh. Ai bảo đẹp trai quá chi để con phù thủy kia chết mê bám anh không buông!
Cô làm bữa sáng cho anh mà anh vẫn chưa dậy, hôm nay cô cùng Hiểu Khê ra tòa nên để lời nhắn cho anh' Anh ăn sáng ngon miệng, em có việc phải đi sớm'.
Ở trên tòa không khí vô cùng căng thẳng, một bên yêu cầu một bên không đồng ý lấy đâu ra thuận lợi chứ.
-Lâm Hiểu Khê, cô vì sao muốn ly hôn?
-Kính thưa quý tòa, tôi mạn phép hỏi hết tình hết nghĩa tiền đề ở cạnh nhau làm gì? Huống hồ người đàn ông kia phụ bạc một người mà xem anh ta là cả thế giới tôi nên sồng tiếp phần đời còn lại với một người như thế sao?
-Lâm Hiểu Khê, anh sai là anh sai, anh thừa nhận. Nhưng gia đình nào mà không có lúc thăng trầm? Anh xác nhận rõ là anh yêu em, rất yêu.
-Phàm Vũ Thần nói những lời này có phải quá muộn rồi không?
Vì cà hai chưa có con nên việc ly hôn diễn ra thuận lợi, chị họ và anh rễ cuối cùng lại là người dưng. Tử Lan tiễn Hiểu Khê ra sân bay, cái ôm cũng thay bao lời cô muốn nói với chị . Từ nay, cô sẽ không được gặp Hiểu Khê nữa rồi.
Ở một nơi khác!!!!!!!!!!!
-Thưa anh, đây là những gì tôi điều tra được về Lục Kỳ.
Tên trợ lý đưa sấp tài liệu cho Phương Tề Hạo, đập vào mắt anh là một sự thật không ngờ tới. Thì ra Lục Kỳ là con nuôi của Vỹ Đình Trung một thương nhân có quyền lực trong giới bất động sản. Còn Lục Kỳ cứ tưởng nhân viên bình thường, nào ngờ 18 tuổi đã là Giám đốc công ty Lục Viễn ở Mỹ. Tất nhiên Phương Tề Hạo biết rõ công ty Lục Viễn này hùng mạnh như thế nào ! Về Trung Quốc, Lục Kỳ quản lý chi nhánh nhỏ trong Lục Viễn, vậy đó! Chẳng ai giàu có bằng anh. Nhưng cớ sao? Cớ sao anh về Trung Quốc học đại học trong khi đã tốt nghiệp, một nam nhân thành công lại mong mọi người nghỉ mình thất bại, rốt cục anh ta nghĩ gì? Phương Tề Hạo thật hiếu kỳ về con người này.
-Được rồi, chuẩn bị xe đến bệnh viện tâm lý A cho tôi.
Tề Hạo chắc rằng Tử Lan không biết điều này! Vừa thấy cô ra, anh đã kéo cô ngồi xuống ghế đá, tường thuật lại những gì mình biết. Trái ngược với sự kích động của Tề Hạo cô chỉ mỉm cười .
-Haha...sao có thể chứ, anh ấy mà giàu như vậy tôi vất vả như vậy làm gì? Huống hồ đây chẳng phải chuyện xấu mà Lục Kỳ giấu tôi. Tề Hạo anh đúng là rảnh rỗi.
-Em cứ mù quáng mà tin anh ta đi.
Tề Hạo tức giận rời đi, lòng cô cũng vì câu nói của anh mà không thể tập trung. Hết giờ làm cô lao nhanh về nhà, chỉ muốn hỏi anh cho rõ. Vừa vào đã thấy anh ngồi trên sofa đọc sách.
-Hôm nay anh về sớm vậy sao?
Tử Lan ngồi xuống cạnh anh, đúng là bây giờ trên người Lục Kỳ không có mùi nước hoa nhưng anh hình như tẩy mùi bạc hà khô thì phải, Tử Lan chẳng ngửi thấy hương thơm cũ.
Chưa đợi anh trả lời, cô lại tiếp luôn chuyện đang dang dỡ.-Anh bữa nay không dùng hương bạc hà khô nữa sao?
-Không, anh không thích mùi đó nữa.
Anh nói làm Tử Lan tỉu nghiu, sao lại nói dễ nghe như vậy? Mỗi người có một mùi hương đặc trưng, Lục Kỳ biết rõ nhưng vẫn kìm hãm chúng bằng mùi hương khác. Tình yêu của anh cũng vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.