Chap 9 Không được phụ thuộc vào một ai

26 7 9
                                    

Tử Lan đến bệnh viện với một tâm trạng không thể tốt hơn, hôm nay Lục Kỳ cho cô bữa sáng cực hoành tráng, trưa sẽ đến đón cô đi ăn, xem như giữa Tử Lan và Lục Kỳ chưa có giận hờn hiểu lầm nào.

-Bác sĩ Uông, đây là bệnh án của bệnh nhân Lâm Hiểu Khê, chị ta mắc chứng trầm cảm II.

Tử Lan nghe đến Lâm Hiểu Khê mà sững sờ. Sao có thể, sao lại là chị ấy? Lại còn mắc chứng trầm cảm giai đoạn 2, Hiểu Khê đáng ra nên sống ở Nhật sao về Bắc Kinh làm gì chứ? Hàng nghìn câu hỏi cứ liên tục liên tục xuất hiện trong đầu Tử Lan.

-Hiểu Khê, chị nhận ra em không? Tử Lan , em là Tử Lan đây chị.

Đáp lại với sự khẩn trương của cô là vẻ mặt vô cảm của Hiểu Khê. Bất chợt Tử Lan ngước lên hỏi người đàn ông bên cạnh.

-Phàm Vũ Thần, anh đã làm gì chị ấy, anh làm gì mà Hiểu Khê trở thành con người như vậy?

-Lan Lan là lỗi của anh, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng không sao, chỉ mong cô ấy trở lại bình thường.

Thì ra ông anh rễ này là nguyên nhân làm cho chị họ Tử Lan ra nông nỗi này! Cái gì mà tình yêu chân thật, yêu sâu đậm?? Chỉ là dối người gạt mình.

-Phàm Vũ Thần, sao anh có thể vô lại như vậy? Chỉ vì danh vọng anh không từ thủ đoạn hãm hại chị ấy, anh tiếp cận, lợi dụng Hiểu Khê rốt cuộc chỉ vì tài sản họ Lâm sao? Vũ Thần , anh thật khốn kiếp.

-Anh khốn kiếp, đê tiện anh đều biết, nhưng tiếp cận cô ấy là suy nghĩ ban đầu, anh sai! Nhưng anh yêu Hiểu Khê là sự thật.

-Yêu? Anh yêu chị ấy đến mức buộc Hiểu Khê bỏ đứa bé? Mẹ kiếp tên khốn nhà anh.

Tử Lan gần như hét lên, cô thật không ngờ người đàn ông trước mặt.

-Xin hai người đừng nói nữa, xin các người đấy.

Giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng điều trị, cô biết Hiểu Khê đang trong trạng thái tỉnh táo.

-Mời anh ra khỏi phòng điều trị để tránh gây cản trở chúng tôi làm việc.

Đóng cửa phòng lại, Tử Lan đến trước mặt Hiểu Khê đưa cho cô ấy cốc nước ấm.

-Em biết chị nhận ra em, chị đang tỉnh táo nhưng lại muốn trốn tránh hiện thực?

-Tại sao vậy? Lan Lan chị thật sự không có được hạnh phúc sao? Vũ Thần cư nhiên ngoại tình trước mặt chị, em biết không chị đau lắm.

Hiểu Khê oà khóc như một đứa trẻ, vừa khóc cô vừa đấm mạnh vào tim mình.

-Là bác sĩ tâm lý em buộc phải nói cho chị biết tình trạng chị rất tệ, Hiểu Khê. Là người em của chị em khuyên chị nên bình thản đón nhận mặc dù sự thật tàn khốc đến mức nào. Sao những đau khổ mà người mình cho là quan trọng gây nên, chúng ta lại khóc lại tạo áp lực cho bản thân? Chị vô tội bản thân của chị cũng không nên tồn tại bệnh này, không phải sao?

Tử Lan từng nghe một bác sĩ tâm lý người Nhật nói:' Khi tuyệt vọng, bạn nghĩ mình cần sự quan tâm những lời động viên , giúp đỡ từ người khác. Nhưng bạn lại quên đây là vấn đề của bạn, chỉ mình bạn mới giải quyết.Những sự giúp đỡ ấy chỉ là xoa dịu và tạo cho bạn hàng ngàn thứ gọi là phụ thuộc. Như vậy càng tệ hơn, không phải sao?'

-Em nhất định nghĩ ra cách giúp chị 70% còn lại phụ thuộc vào ý chí của chị Hiểu Khê.

-Cám ơn.

************************

-Anh tan làm sớm vậy ??

-À....thì...thì anh sợ em đói.

Khi tan làm cô đã thấy anh dưới cổng bệnh viện, như anh đang suy nghĩ nhập tâm lắm, Tử Lan đến gần anh cũng không hay biết. Hai người đang đi lại gặp bóng đèn .

-Tử Lan, em tan làm rồi sao?? Đây là...

Phương Tề Hạo nhìn đàn ông bên cạnh Tử Lan, ấn tượng ban đầu là ghét người đàn ông này, dám ở bên đối tượng mà Tề Hạo đã chọn, gan lớn quá !

-Chào anh, tôi là Lục Kỳ.

-Lục Kỳ....Lục Kỳ...Lục Viễn Kỳ.

Ba chữ Lục Viễn Kỳ từ miệng Phương Tề Hạo bật ra đã làm thần thái Lục Kỳ biến sắc nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu.

-Xin lỗi, nhưng tôi không thích ai thêm bớt từ vào tên tôi đâu, mặc dù Lục Viễn Kỳ rất hay, Phương thiếu gia.

-Á...tôi chỉ là thuận miệng, nhưng sao anh biết tên tôi?

-Thiếu gia nhà họ Phương, con trai Phương Vũ tập đoàn Phương Gia ai mà không biết?

Tử Lan im lặng nảy giờ bấc giác nghe đến Phương Vũ thì như nhớ ra điều gì.

-Phương Tề Hạo, anh là con trai bác Phương Vũ??? Chính là cậu nhóc năm xưa trộm con búp bê mà anh Viễn Kỳ Kỳ tặng tôi?

-Không ngờ em còn nhớ! Lúc nhỏ đúng là tôi có hơi ghen tỵ với Kỳ Kỳ nhưng cậu ta bây giờ không còn nữa rồi.

Không khí càng lúc càng trầm lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đã lâu rồi, Tử Lan đã không nhớ rõ hình dáng ngày xưa, những chuyện lúc nhỏ nhưng cô vẫn luôn in vào trong đầu hình ảnh Kỳ Kỳ người bạn nhỏ mà cô yêu thích lúc nhỏ. Lúc 6 tuổi cô gặp Lục Viễn Kỳ anh ấy dọn về sống cùng khu nhà cô. Trẻ con sống trong khu bám lấy Kỳ Kỳ suốt ngày với lý do đơn giản: người anh thơm mùi bạc hà khô. Nhưng sau này nhà anh dọn đi, cô ít liên lạc với anh, mãi khi cô 11 tuổi tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện, cô shock trước câu nói của bố: Không ngờ nhà Lục Khương lại rơi vào cảnh đó, dù gia đình hai nhà có chút xích mích nhưng nghe gia đình họ Lục mất mạng, anh cũng không vui vẻ gì!

Từ đó về sau cô không còn gặp anh Kỳ Kỳ của mình nữa.

- Hai người định đi ăn trưa? Không phiền mời tôi đi cùng chứ.?

-Có phiền đó!

Thoát khỏi sự im ắng lạ thường, Tử Lan thẳng tay từ chối, dù sao cô cũng không cho phép ai phá hủy không gian riêng tư của mình. Phương Tề Hạo vẫn mặt dày xin đi ăn chung, bất quá cô nhìn Lục Kỳ.

-Phương thiếu gia đã định là kỳ đà thì Lục Kỳ tôi cũng không mặt dày ngăn cản. Anh có thể đi chung.

Ngồi trên xe, Lục Kỳ vẫn không ngừng suy nghĩ chuyện lúc nảy. Anh quả thực là Lục Viễn Kỳ, nhưng cái tên đó đã chôn vùi trong đám cháy năm nào, nhưng trước đây anh đã gặp Tử Lan rồi? Sao anh không nhớ gì , hôm nay phải hỏi bố anh xem, ông ấy giấu anh điều gì đó, linh cảm của Lục Kỳ bảo vậy.

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ