# Sau một thời gian nghỉ ngơi mình đã trở lại rồi đây.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn nhé.******************************
Tử Lan đắm chìm trong dòng nước, cứ vậy cho đến khi nụ cười của mẹ cô xuất hiện, đã lâu lắm rồi, nụ cười ấy cô chưa gặp. Phải chăng cô sẽ gặp mẹ sớm hơn, sớm hơn một chút rồi phải không?
-Mẹ, con nhớ mẹ!
Tử Lan như thấy mình gào khóc rồi cứ thế lao vào lòng mẹ cô.
- Mẹ, con mệt quá. Có thể nhắm mắt mãi như vậy được không mẹ?
-Con gái gốc, lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Con còn bận đi tìm tình yêu của mình nữa. Con chưa ngủ được. Tỉnh dậy và nhớ chăm sóc bản thân, bố con, tình yêu của con đang đợi.
Tử Lan thấy bóng dáng mẹ cô dần dần xa mờ. Cho đến lúc cô vùng dậy. Thì ra là mơ, mơ mà cứ như vừa xảy ra.
Tử Lan cứ thế mà đốt cháy dạ dày của mình bằng cách cho vào trong đó không biết bao nhiêu là rượu, cô chăm chú nhìn thông tin liên quan đến công ty. Thì ra anh ta đã phá đến thê thảm như vậy rồi. Lục Viễn Kỳ- anh thật quá ác.
Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, cô thấy bóng dáng ai đó, rất quen, quen đến nỗi cô muốn quên đi, hoặc đừng bao giờ gặp lại.
Lục Viễn Kỳ, anh đến đây làm gì?Bỗng cô nhớ đến lời nói mơ hồ của mẹ " con còn bận đi tìm tình yêu của mình". Anh ấy rốt cuộc là có ý gì, có nổi khổ gì?
Cô vơ đại áo khoác chạy ra thì chẳng thấy ai cả. Ảo ảnh? Say?Không, rõ ràng là anh ấy.
Vậy là cô như bị ai điều khiển, cứ thế mà lái xe đến biệt thự nhà anh. Đến đây với mục đích gì?Đính chính là mình đúng hay sai, hay là vì cô muốn gặp anh? Gặp trong tình trạng say xỉn như vậy?
Xe của Lục Kỳ vẫn ở trong đấy, phòng ngủ tối có vẻ như đã ngủ. Chẳng như thế thì Tử Lan say và nhìn nhầm?
Đôi chân cô tự động bước đi, đi về phía cửa chính nhà anh một cách vô thức.
- Lục Viễn Kỳ, anh mau ra đây. Ra đây.
Tử Lan vừa gọi vừa gõ mạnh vào cửa. Gõ đến nỗi bàn tay sưng đỏ lên.
Tử Lan không ngừng đánh vào cửa. Càng đánh lực càng tăng, càng đánh tay cô đầy những vết bầm. Cho đến khi Tử Lan nằm trọn vào lòng anh, tiếng ồn mới kết thúc.
Ngay khi anh mở cửa, người con gái ngoài kia cư nhiên mà ngã vào người anh. Theo phản xạ bình thường Lục Kỳ ôm cô lại, tạo nên viễn cảnh ám muội.
Nhìn Tử Lan say khướt, anh xót lắm chứ, anh đáng chết, anh đáng hận. Điều này Lục Kỳ rõ nhất. Nhưng anh không hề biết, anh đáng thương nhất.-Lục Viễn Kỳ, anh ác lắm, anh biết không? Anh không phải như thế, mọi chuyện đều là một bộ phim buồn mà chúng ta cùng xem thôi, phải không? Ở trong phim, anh có quyền làm khổ em, anh cũng có thể giết em chết. Nhưng xin anh, ở thực tại anh đừng bỏ rơi em. Em không cần một câu 'anh yêu em', em cần hơn như thế, em cần 'anh ở bên em'. Đánh thức em dậy, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.