- Lục Kỳ, có khi nào chúng ta trở nên xa lạ không anh? Em sợ, em sợ ngày hôm nay, ngày mai và những ngày phía trước sẽ như hôm qua... thật sự rất sợ.
Thế nhưng một cái quay đầu anh cũng không nhìn lại, từng bước chân dứt khoát rời đi, để lại người con gái tuyệt vọng ở phía sau.
Tử Lan ngã gục xuống đất, cô hận bản thân sao lại trở về như những năm trước, buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Không phải cô đã che dấu cảm xúc tốt lắm sao? Chỉ vì một người đàn ông, bao nhiêu phòng bị cũng đã sụp đổ. Đến tối, khi ngồi chờ cơm anh, cô nhận được một tin nhắn lạ. Người đó bảo cô muốn biết sự thật thì đến khách sạn X. Và chẳng ai biết được khi cô nhìn thấy anh cùng Lệ Minh Kiều ở chung một chỗ, cô chết lặng nhìn hai người bọn họ. Có lẽ cô đã mù quáng yêu mà không nhận ra anh hết thương cô rồi, cô không đánh ghen như người ta, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn cô em kết nghĩa thật lâu, thật rõ ràng rồi rời đi.
- Tử Lan, không như chị nghĩ đâu, em và anh ấy không phải là quan hệ yêu nhau.
Trước khi dứt khoát xoay người rời đi, cô đã cất tiếng nói với sức lực cuối cùng, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong không khí nhưng tin chắc hai người kia vẫn nghe.
- Tôi chưa từng bảo quan hệ hai người là yêu đương.
Lệ Minh Kiều định đuổi theo Tử Lan thì anh ngăn lại.
-Kệ cô ấy, cứ để cô ấy hiểu lầm.
- Lục Kỳ anh điên rồi, anh điên thật rồi, em không muốn giúp anh nữa, vỡ kịch này em không diễn nữa.
-Tùy em.
Thì ra là kịch, chỉ là kịch nhưng cũng đã giết tim ai tan nát rồi, phải không? Lần này cô không khóc nữa, tay cắm sâu vào da thịt, cô cắn môi buộc mình không nấc thành tiếng. Tử Lan đi trong đêm, cô lái xe với tốc độ cực nhanh, như muốn đâm chết người vậy. Xe dừng lại ở một quán rượu nhỏ vắng vẻ bên đường. Cô đi vào trong, gọi liên tiếp không biết bao nhiêu rượu trắng nguyên chất. Uống ngụm nào, đắng chát ngụm đấy, nhưng Tử Lan vẫn cứ uống, từng đợt rượu đi vào trong ruột đốt nóng các tế bào bên trong nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng. Cô gọi điện thoại cho Kha Kha nhưng chẳng hiểu sao cô nhìn nhầm thành ra gọi cho Phương Tề Hạo. Giọng nói ấm áp vang lên cô mới biết mình say rồi, say đến nỗi nhìn tên cũng nhầm.
-A lô, Tử Lan sao gọi điện cho tôi vào giờ này?
- Á... xin lỗi, tôi...tôi ựcc...gọi nhầm. Anh ực... cứ ngủ đi.
-Khoan đã, em uống rượu sao? Em đang ở đâu?
-Không biết.
Cô kết thúc cuộc gọi, rồi đâm đầu vào mà uống. Chẳng biết Phương Tề Hạo đã tìm đến đây từ khi nào. Khi nghe giọng nói cô, anh đã biết tỏng cô say rồi, chỉ không ngờ lại say đến như vậy , khuôn mặt trắng bệch không một chút máu, miệng vẫn không ngừng la hét đòi uống rượu, uống đến chết cũng không sao.
-Uông Tử Lan, em điên rồi phải không? Về nhà ngay.
- Ực, Lục Kỳ à anh...anh không phải Lục Kỳ. Phương Tề Hạo anh đến đây làm gì? Cũng đi ...ực, giải sầu như tôi hả?
- Đúng, tôi là buồn bực vì em nên mới đi uống rượu, không ngờ lại gặp ở đây.
Cô gái trước mặt anh lấy cớ gì làm tâm trạng anh xáo trộn, lấy cớ gì làm cho đầu óc anh không ngừng suy nghĩ , lấy cớ gì sai khiến con tim anh? Thế mà anh lại không phải là người Tử Lan yêu ? Vì sao anh luôn luôn thua Lục Kỳ .
' Tôi nhất định sẽ làm em thuộc về tôi '.
- Này đưa rượu đây, ai cho anh uống đồ của tôi?
-Em say rồi, về nhà đi.
-Về nhà sao? Nhà tôi mới mua... là một nơi bí mật,ực... không ai biết nhà tôi đâu.
Khi cảm giác đầu óc bị loạn cả lên thì Phương Tề Hạo đã đưa cô về nhà trắng nhỏ trước kia Tử Lan cùng Lục Kỳ chung sống. Sau cú va chạm với bức tường lạnh băng thì cô có vẻ tỉnh hơn, vì đau đấy. Tử Lan không ngờ Tề Hạo lại nghe những câu trong lúc say của cô mà vẫn để tâm. Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nhưng ấm áp của anh, rồi bốn mắt như hẹn mà đáp trúng một nơi.
-Thật cám ơn anh, Tề Hạo.
Phá vỡ không khí ngượng ngùng, cô lên tiếng trước nhưng có vẻ Phương Tề Hạo lại không hiểu vì sao cô cám ơn anh thì phải, anh vẫn chăm chăm nhìn cô.
-Cám ơn vì anh đưa tôi về, anh biết không, hình như mỗi lúc tôi buồn anh luôn là người bên cạnh tôi. Anh là người đầu tiên cho tôi biết thân phận của Lục Kỳ, cũng chính anh đã giúp tôi vấn đề rắc rối với người phụ nữ ở bệnh viện, hôm nay cũng là anh.
-Không cần cám ơn, là vì anh tự nguyện. Tử Lan, em biết không? Anh cũng yêu em, từ nhỏ anh đã yêu em rồi.
Tử Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô biết chứ. Chẳng ai lại rảnh rỗi đi lo chuyện của một người khác giới mà đối với mình không quan trọng. Nhưng mà, trái tim cũng như tình cảm chỉ dành cho một người mà thôi.
-Tề Hạo, anh và em không thể, em chỉ xem anh là người bạn là anh trai. Anh xứng đáng có một người con gái tốt hơn em.
-Sao lại là không thể, chúng ta còn chưa thử làm sao biết được?
Đoạn anh dồn cô vào chân tường, hôn ngấu nghiến lên môi của Tử Lan, nụ hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt, anh cậy mở răng của cô, quét các hương vị trong khoang miệng. Mặc cho tay cô không ngừng đấm lên ngực, anh vẫn không buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.