Chap4 Chỉ có em tôi mới vậy

38 8 2
                                    

Chiều đến mọi người lần lượt xuống núi thì đằng sau bỗng nhiên có người bị ngã và lăn sang hướng trái của đường đi xuống..

-Áaaaaa, Lục Kỳ!!

-Uông Tử Lan, bình tĩnh!

Không ngần ngại gì, Lục Kỳ cũng lăn xuống theo cô. Vì Tử Lan lăn xuống trước sức cản của những bụi rậm lớn hơn so với Lục Kỳ nên không lâu sau anh bắt lấy cô, bao bọc bởi cánh tay rắn chắc tránh cô bị cây cối va vào.

-Không sao, tôi ở đây!

-Anh bị ngốc sao, não bị nhiễm nước sao mà lăn theo tôi?

-Thế sao ai bảo khi ngã em gọi tên tôi?

-Tôi....vậy...vậy ai gọi anh là anh không màn tính mạng cứu sao?

-Chỉ có em mới vậy!

-Cám ơn đã cứu tôi.

Khi cả hai bị lăn xuống trời cũng tối rồi, chẳng biết lối ra là hướng nào nên tốt nhất hai người ở yên chỗ ấy.

-Tối như vậy mọi người liệu có tìm được chúng ta không?

-Tối như vậy e là họ không tìm thấy đâu, không sao đợi trời sáng ta sẽ tìm đường xuống núi.

-Anh ở lại đây tìm đồ để tối qua đêm, tôi đi kiếm ít lá và cây khô!!

-Em cứ ở lại đây, để tôi đi cho...

-Tôi đi, anh quên mình sợ bóng tối sao?

Câu nói của Tử Lan làm anh á khẩu không tài nào bắt bẻ, đành để cô đi. Anh xem lục trong ba lô thì thấy đèn pin cùng cái bật lửa, hay rồi cô tìm củi về thì có thể sưởi ấm được rồi.

Cơ mà đợi mãi không thấy cô trở về hay cô đi lạc??? Vậy là anh cầm theo đèn pin đi tìm cô.

-Tử Lan em ở đâu??

-Tử Lan ??

Bỗng dưng đèn pin yếu dần rồi tắt rập, bao quanh Lục Kỳ giờ chỉ là bóng đen bao trùm, anh rùng mình một cái, có vẻ như đang run lên.

-Tử Lan em không đến đây nhanh tôi cũng không đi tìm em nổi nữa, có nghe không ?

Trong đầu anh lại tái diễn cảnh đêm đó, rõ mồn một.
'Tiểu Kỳ, chạy đi con, nhất định phải sống tốt'

Hình ảnh người phụ nữ mỉm cười trong đám cháy như đánh bùng ý chí của anh !
'Lục Kỳ , mày nhất định phải mạnh mẽ, là một người mạnh mẽ trong mọi trường hợp như vậy mới trả thù kẻ lòng dạ độc ác đó.'

Anh lao nhanh trong bóng tối, đi mãi rồi cũng thắy cô lù lù ngồi một chỗ.

-Em bị thương sao ?

-Không may bị ngã, có lẽ đã bị trật chân.

Anh cõng cô về, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn tim không khỏi loạn nhịp.
Về đến nơi anh để cô ngồi xuống, xem thử cái chân của Tử Lan.
-Đau không?

Khi cô vừa gật đầu xuống cũng là lúc Lục Kỳ xoay cổ chân cô , tài thật chân cô không đau nữa.

-Có anh thật tốt!

Nhìn nụ cười ngọt ngào ấy, tim anh không khỏi rung động, nhưng có trách cũng trách cô là con của kẻ thù.

-Nếu sau này, em phát hiện người em xem là quan trọng lại có những việc làm vô nhân tính hay người em yêu lại lừa gạt tình cảm , em sẽ thế nào ?

-Sao anh lại hỏi vậy?? Nếu người em xem là quan trọng, tất nhiên em sẽ tìm đủ mọi cách để họ không có cơ hội đó.
Còn họ đã lừa gạt em tất nhiên em sẽ tống khứ họ ra khỏi cuộc đời của em, mãi không tha thứ!

Anh cười, nụ cười méo mó, như vậy cũng tốt, ít ra cô không khóc bù lu bù loa lên.

-Nhưng anh lừa em, em sẽ không làm như vậy.

-Như thế nào ?

-Anh thử lừa em rồi biết.

Cô và anh trò chuyện không lâu sau đã thấy những ánh đèn chiếu vào.

-Cuối cùng cũng tìm được hai người, có bị thương đau không?

Đám bạn thế mà cũng tìm hai người được, thật là những người bạn tốt.Nhìn thấy Tuyết Dĩnh cô không quên liếc xéo.

-Lớp phó Dĩnh,thấy tôi an toàn vậy chắc cô 'vui' lắm nhỉ?

Cô ta nở nụ cười tỏ ra thân thiện lắm, giả tạo!

Ba tháng sau, trên con phố nắng chói chang là bóng hình cô gái quật cường đang tìm đủ mọi cách thực hiện ước mơ của mình. Bố cô muốn cô học kinh doanh để về công ty gia đình cô làm, nhưng cô vẫn quyết định học nghành tâm lý học.

-Tử Lan, chúng ta có duyên rồi, có nhớ tôi không??

-Phương Tề Hạo ??

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ