Tử Lan bị bắt cóc?? Sao lại bị bắt cóc?? Ai là người bắt cóc?? Trong đầu Lục Kỳ hơi hỗn loạn, trong thâm tâm lại có chút lo lắng cho cô. Anh điên đảo tìm khắp các phòng rồi bất ngờ thấy những ngọn nến trong phòng ngủ. Lạ thật, ai đặt chúng trong phòng anh cũng không rõ, mỗi tội Lục Kỳ chẳng còn tâm trí mà dùng đầu óc thông minh của mình mà suy luận. Nhìn anh lo lắng phát điên, Tử Lan cũng không có lòng dạ nào đi lừa anh nữa.
- Em lại không nghĩ anh lo cho em đến mức này đâu?
Tử Lan bước ra từ sau tủ áo quần, cô cười ngọt ngào bưng chiếc bánh kem đứng trước mặt anh. Có người mặt đen sì ra vì bị lừa, lại có người đong đầy hạnh phúc!
Lục Kỳ bây giờ mới tĩnh ra, anh bị cô dắt mũi thì tức giận lại thấy chiếc bánh kem liền nghĩ ngợi, hôm nay đâu phải sinh nhật anh? Sinh nhật cô sao, anh không rõ ngày sinh của cô nữa. Đối với anh, cô là con của kẻ thù không hơn không kém! Nhưng theo kiểu lo-gic ai lại tự tổ chức sinh nhật cho mình?-Lừa như vậy, vui lắm sao?
-Em chỉ là...tạo cho anh bất ngờ thôi mà! Anh quên hôm nay là ngày gì sao?
Có người hớn hở hỏi lại có người vô tình buông câu trả lời chua xót.
-Anh thật sự quên rồi, ngày này của 365 ngày về trước chúng ta chính thức yêu nhau, sao anh lại quên chứ?
Giọng cô buồn hiu, tất nhiên cô không trách anh, Lục Kỳ còn có công việc của mình, anh bận như vậy làm sao nhớ ba chuyện đâu đâu như cô?
-Xin lỗi, không nghĩ em lại nhớ rõ hôm nay như vậy, anh...
-Không sao, chỉ cần năm sau anh không quên là được?
Thật không? Năm sau anh và cô sẽ cùng nhau đón kỷ niệm này, thật sự được sao? Vậy thì tốt quá! Chỉ e là không được như ý nguyện mà thôi.
-Này, bánh kem ngon không?
-Em tự làm?
-Anh nghĩ em có khả năng đó? Em chỉ mua thôi, nhưng nhìn đi tính lại mới chọn được cái này đó.
Anh nhìn cô cười, một nụ cười mãn nguyện không hiểu sao anh rung động, anh có lỗi, anh trách mình. Lục Kỳ cũng không ngờ tới mình lại lo lắng thế nào khi nghe tin Tử Lan bị bắt cóc. Rốt cục anh bị làm sao?
-Đợi công việc ổn định chúng ta đăng ký kết hôn, được không anh?
-Hai tháng nữa đi, em sẽ chính thức là bà Lục của anh.
-Thật chứ?
Anh đáp thật một cách bâng quơ. Anh đê tiện lắm phải không, anh tiếp cận con gái Uông Vũ rồi làm cô yêu anh, hai tháng sau anh lại tàn nhẫn rạch hàng trăm vết thương lên người cô, liệu có độc ác quá không? Cô đáng lý là người ngoài cuộc, cô không liên quan đến vỡ kịch của anh, anh biết. Nhưng mà, năm đó anh lại càng không liên quan nhưng có người lại cứ muốn đuổi cùng giết tận. Nổi đau của anh, anh tính với ai đây?
************************
Hôm nay, Tử Lan có buổi điều trị cho Hiểu Khê, nhìn sắc mặt tái nhợt của chị họ, cô xót lắm!
-Chị, chị định như vậy mãi sao? Chị muốn thân tàn tim nát chị mới chịu tha hay sao?
-Mai chị và anh ta ra toà rồi, ly hôn đấy! Em thấy chị đưa lời đề nghị này ổn không?
-Chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Em hỏi chị, chị còn yêu anh rể không?
-Yêu thì sao? Em nghĩ sau bao chuyện anh ta làm chị vẫn có thể ở bên Vũ Thần?
Hiểu Khê cười, nụ cười méo xệch, nhìn khuôn mặt xanh xao, mắt hằn rõ rệt tia máu đỏ rực cùng quần mắt thâm đen, rõ ràng chị mất ngủ chị khóc vì cái gì? Không phải yêu anh rễ sao? Nhưng sống với nhau một đời dựa trên tình yêu là chưa đủ, chí ít phải có lòng tin. Nhưng lòng tin đó với Hiểu Khê đã chết.
-Chị nghĩ kỹ rồi?
-Sau khi ly hôn, chị trở về Pháp. Có lẽ chị thuộc về nơi đó, mong là chị có thể tìm người đàn ông yêu thương mình thực sự! Hoặc một mình sống hết quãng đời còn lại cũng không sao.!
Hiểu Khê rời khỏi phòng khám đã nửa trưa, lần này chị đến cũng là từ biệt cô. Chị căn dặn Tử Lan đừng đặt nhiều hy vọng lên bất kỳ người đàn ông nào vì tim đàn ông có rất nhiều ngăn, quả thực là vậy?
Cô ở bệnh viện làm sao nghe được trong phòng làm việc của Lục Kỳ đang diễn ra một cuộc hội thoại đặc sắc.!
-Giám đốc, lần trước là người ta sai, anh đừng giận em !
-Tuyết Dĩnh, cô cũng mưu mô quá rồi. Nhưng Tử Lan cũng đâu phải dạng ngu ngốc gì? Hại cô bị tát, quả là ngoài dự đoán.
-Lục Kỳ, anh xót em sao? Anh thừa nhận mình không quan tâm em sao?
Thân hình bóng bẫy lã lơi của cô nàng dán chặt vào người Lục Kỳ, tay không ngừng vuốt ve lòng ngực săn chắc của anh. Bất ngờ anh đứng dậy, đẩy cô ta sang một bên.
-Cô tốt nhất đừng ngu xuẩn làm ba chuyện dư thừa đó. Chuyện của tôi cô đừng nên xen vào không chưa kịp hại người đã thân bại danh liệt.
-Anh yêu Tử Lan rồi phải không? Anh nói đi.
-Im cho tôi, loại người không có trái tim như tôi yêu được sao?
Lục Kỳ tức giận bỏ đi, để lại Tuyết Dĩnh ranh ma đang không ngừng cười thành tiếng bên trong.
-Tử Lan rồi cô sẽ rơi xuống địa ngục bởi người đàn ông cô yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
عاطفيةTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.