Bóng dáng cao lớn cùng bộ tây trang cứ thế lọt vào tầm nhìn của Tử Lan. Lục Kỳ, anh ấy đến thật nhưng lại không thèm đến hỏi thăm cô. Lúc này cô mới ý thức rằng mình và Phương Tề Hạo đang ở trong tình thế thân mật làm người ta hiểu lầm. Tử Lan tránh khỏi cái ôm đó chạy theo Lục Kỳ. Từ cái đêm đó cô chưa gặp anh, thật ra thì cô ngại í mà.
-Lục Kỳ, đợi em ! Không phải như anh nghĩ đâu.
Nhưng mà anh đã đi nhanh đến nổi những câu đó cô nói cũng không lọt vào tai anh rồi. Tử Lan lại càng không biết khi nghe tin cô gặp tai nạn anh đã lao thẳng đến đây như một người khác lạ không phải là anh, Lục Kỳ đứng trước những việc liên quan đến cô đều không kiềm chế được. Cô cũng đâu biết anh vừa đến đã thấy một màn không nên thấy, giây phút đó thực ra anh muốn kéo cô thoát khỏi cái ôm đáng ghét đó, nhưng mà anh đối với cô là gì? Là lợi dụng, là không yêu. Tốt nhất là rời đi, chẳng ngờ Tử Lan lại thấy.
Còn nữa, ai đã gọi điện bảo Tử Lan gặp tai nạn, tất cả như màn kịch chỉ chờ Lục Kỳ vào bẫy, có lẽ anh biết đó là ai.
Cô trở về bệnh viện với vẻ mặt buồn bã, lại thấy khuôn mặt lo lắng của Tề Hạo, cô quên mất Tề Hạo ở đây, anh ấy dù sao cũng là bạn, Tử Lan lại cứ vậy mà đuổi theo Lục Kỳ thì thật không hợp tình.
-Á, anh vẫn còn đợi sao? Tôi xin lỗi.
-Không sao, em nghỉ ngơi đi, mai anh đến đón em.
Đúng rồi, mai còn tham gia buổi ra mắt phỏng vấn tâm lý toàn quốc mà, hôm nay cũng thật buồn vui lẫn lộn.
Tan tầm cô đến nhà Lục Kỳ, tất nhiên cô lo anh hiểu lầm. Anh hình như hai hôm nay không về nhà? Mọi thứ từ tối trước vẫn nguyên vẹn, bụi cũng bám vào một số thứ rồi. Đúng lúc cô định lên tầng trên thì nghe tiếng khoá cửa được mở. Cô cười tươi tiến lại gần anh. Dù sao cũng giải thích rõ ràng phải không?
-Em...
-Em không phải giải thích, anh không nghĩ gì đâu. Anh về đây lấy ít đồ, căn nhà này không thích hợp để sống nữa vậy nên anh sẽ bán nó đi.
Anh tính bán nhà, là nhà đấy. Trong tình yêu, ngôi nhà như bảo tàng lưu giữ những kỉ niệm ngọt ngào có đau khổ cũng không thiếu. Nhưng Lục Kỳ cứ thế bán chúng đi sao? Bán đi tình yêu giữa họ sao? Đúng rồi nó là nhà của anh, đâu phải của cô. Tử Lan cười chua chát, mấp mấy đôi môi không tài nào mở ra.
-Anh quyết rồi thì em cũng không có ý kiến. Sắp tới em bị điều lên phía Bắc điều trị tâm lý cho trẻ con trên đấy khoảng một tuần mới về.
Anh không nói gì cả nhưng vẫn chăm chú nhìn cô. Thấy anh không trả lời cô chào tạm biệt rồi rời đi. Từng bước chân nặng nề ma sát vào nền nhà như lưu luyến chẳng muốn rời.
-Em cẩn thận trên đó vừa có thiên tai, nhớ phải chăm sóc bản thân.
Cô mỉm cười và bước đi, chỉ cần là anh nói cô đều nghe. Tử Lan đánh một giấc thật say đến khi anh bạn Phương Tề Hạo đến nhà vẫn chưa tỉnh.
-Tiểu Lan Lan, dưới nhà có anh bạn họ Phương đợi cháu kìa, dậy đi nào.
-Dì Na, bạn của con mà dì không biết à? Cho con ngủ lát nữa đi.
-Dì Na không đùa đâu, anh đến đón em, Tử Lan.
Tiếng nói đó đánh thức tâm hồn ăn ngủ của cô. Tử Lan tròn mắt nhìn người đàn ông đứng trước cửa, nhìn lại bộ dạng bù xù của mình mà chẳng nhịn nỗi xấu hổ. Lúc ngủ cô có bộ dạng buồn cười không chịu nỗi. Tử Lan vùng dậy lao ngay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi rời đi cùng Tề Hạo.
-Này lần sau đừng có tự tiện vào phòng con gái chứ.
-Ai bảo có người ngủ tướng xấu mè nheo không chịu dậy?
-Anh....
-Ừ, xin lỗi em. Không có lần sau đâu.
Cả hai cùng cười đến khi tới nơi cũng không biết. Hào hứng thật đấy! Cô theo Phương Tề Hạo gặp một số người bạn có trọng lượng như cực phẩm.
-Ái chà, cậu chủ Phương hôm nay dẫn bạn gái theo sao?
-Không, tôi chỉ là bạn với anh Phương đây.
Mọi người ồ lên rồi xin lỗi cô. Rồi cái phần chờ đợi nhất cũng đến, người bạn của Tề Hạo là chủ tịch của bệnh viện Vạn Đại, Vạn Viễn Đông. Anh ta chắc cũng tầm tuổi với Phương Tề Hạo, thân hình cao lớn, anh ta mặc tây trang màu nâu ghi toát lên bản sắc phương Đông.
'Vạn Viễn Đông tôi thật hân hạnh khi được chào đón các vị ở đây. Tôi mở cuộc gặp mặt này vì tôi biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có những nổi niềm riêng, có người vượt qua được, còn có người bị ám ảnh sinh ra bệnh tâm lý. Có rất nhiều loại bệnh tâm lý khác nhau và trong giới ta chia ra làm ba cấp độ. Hôm nay tôi mời một thương nhân nổi tiếng đã mắc chứng tâm lý ảo vọng nhưng bây giờ anh ta là vua trẻ trong giới bất động sản Lục Kỳ '.
Tiếng vỗ tay từ phía dưới cứ rầm rộ làm tưởng chừng Tử Lan không nghe vị chủ tịch kia nhắc đến tên anh Lục Kỳ. Cô nhìn anh tao nhã đứng trên kia, khuôn mặt và thần thái như con của dòng dõi quý tộc thời xưa . Hôm nay, Tử Lan lại khám phá một điều bí mật từ anh nữa.
-Thật không ngờ nhà thương nhân trẻ lại đến buổi ra mắt của chúng tôi, anh bận như vậy mà thu xếp quả là vinh hạnh cho Vạn Đại của tôi.
-Vạn Viễn Đông anh quả là châm chước cho tôi rồi; kỳ thực tôi đến đây là vì một người.
Ánh mắt cô và anh giao nhau khi câu cuối cùng vừa kết thúc.
Tử Lan tránh ánh nhìn rõ ràng của anh đối với cô vì người ta đã bắt đầu học ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào cô. Thật không có chỗ nào mà trốn luôn quá. Tử Lan lẳng lặng nghe anh kể những chuyện mà cô chưa bao giờ được biết, cô nhớ rõ ràng câu cuối anh nói như thế này. ' Chẳng có ai trong chúng ta hoàn hảo, tôi có bệnh và bạn cũng thế. Chỉ khác một điều tôi đã vượt qua tất cả mọi thứ bằng chứng là cuộc sống hiện tại của tôi. Tin rằng mọi người cũng sẽ đối diện với chính con người của mình. Tâm lý con người là căn bệnh mà ai rồi cũng phải gặp.'Không biết sao Tử Lan luôn có cảm giác câu cuối đó anh là nói với cô.' Tâm lý là bệnh mà ai rồi cũng gặp'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomansTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.