Lục Kỳ mang tâm trạng buồn bực về nhà, tất nhiên anh không tin là sự thật cho đến khi nhìn thấy bản kết quả kia, thai nhi 2tuần tuổi. Uông Tử Lan , cô ta hiển nhiên có thai với người khác. Tất nhiên đứa nhỏ kia đâu phải của anh vì anh và cô chưa từng xảy ra quan hệ. Không phải anh mặc kệ cô sao, hà cớ gì anh lại tức giận như vậy. Nếu là lúc trước anh sẽ cười sẽ khinh bỉ cô là loại đàn bà giả tạo, lẵng lơ nhưng sao anh lại không làm được? Lần này anh giận, cũng buồn nữa vì Lục Kỳ đã rõ cô không hề yêu anh, kết quả này lúc trước đúng là như ý muốn của anh. Bây giờ có lẽ anh đối với Tử Lan khác rồi mà anh cũng không hề hay biết. Khoảnh khắc anh nghe Tử Lan thừa nhận mang thai là sự thật, tim anh như rơi sâu xuống, cảm giác từ trên cao bỗng nhiên bị đẩy thẳng xuống vực thẳm, nó đau vô cùng.
-Có thai...ừ thì có thai. Bấy lâu nay em không yêu anh phải không?
-Anh thất vọng lắm sao, không phải anh thường thích che giấu người khác sao? Anh thấy bị em lừa có vui không?
Tử Lan bị sao vậy nhỉ??? Cô nói năng kỳ lạ khó hiểu quá đi mất.
-Uông Tử Lan, em đúng là lợi hại. Xem như em thắng tôi rồi, còn chuyện này tôi nhất định không bỏ qua.
-Anh không bỏ qua thì sẽ làm gì?? Bắt em phá thai, chia tay hay hành hạ em? Ông xã!
Ông xã! Anh nhìn Tử Lan cười ôm lấy anh. Thì ra anh ngốc thật, anh bị cô xỏ mũi. Tử Lan đem chuyện mang thai giả kể cho anh.
-Ngốc, làm anh cứ tưởng...
-Anh tưởng gì hả ??
-Lần sau cứ về bàn với anh, chúng ta từ từ thuyết phục bố em.
-Vâng.
Lục Kỳ giờ như trút được gánh nặng, anh bảo cô lên phòng ngủ trước, anh còn giải quyết công việc. Thật ra anh đang suy nghĩ, vì sao Uông Vũ lại biết được sự thật anh là Lục Viễn Kỳ?? Biết được là chuyện tất yếu, anh chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Trời xanh mây trắng, ở khu nhà hàng cao cấp đang diễn ra lễ đính hôn của Trình Tống cùng Đằng Kha Kha. Nhìn cô bạn mặc áo cưới trắng tuyết lấp lánh kim cương mà Tử Lan thèm muốn . Lục Kỳ đứng bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười, ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
-Không phải ghen tỵ, không lâu sau em cũng được mặc, váy cưới lại xinh đẹp hơn kia.
Cô cười ngọt ngào nhìn anh, mong là như ý anh nói, không lâu sau Tử Lan sẽ trở thành bà Lục.
Đằng xa kia là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Trong góc tối giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên đánh thức không khí trầm lặng ở đấy.
-Tề Hạo, lần này phải cám ơn cháu báo tin cho bác, nhưng chẳng thay đổi gì đâu. Con bé Tử Lan nó đã có thai rồi.
Phương Tề Hạo gần như bị sốc, mặt đơ ra như không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Đời này anh phải có được Tử Lan bằng mọi giá . Lục Viễn Kỳ của những năm về trước cũng tranh giành Tử Lan với anh, nhưng bây giờ Tề Hạo chắc chắn không để nó xảy ra lần nữa.
-Nhưng Lục Kỳ anh ta không hề yêu Tử Lan đâu bác Uông. Mục đích của anh ta khi tiếp cận Tử Lan chắc bác cũng rõ. Nhất định Lục Kỳ sẽ nuốt trọn công ty của Uông gia.
-Ta không quan tâm, chỉ mong nó đối với Lan Lan là thực lòng.
Giờ thì rõ rồi, chính Phương Tề Hạo điều tra ra Lục Kỳ, cũng phải thôi Phương Tề Hạo đã tốn kém không ít thời gian và tiền bạc để nhận được manh mối về Lục Kỳ. Càng như vậy, Tề Hạo càng phải cẩn thận lợi dụng sự hiểu nhầm từ hai phía để đoạt lợi. Sai một bước cuộc đời của họ Phương mãi không thấy được một chút ánh sáng mặt trời.
-Chào anh, Tề Hạo.
Tử Lan cùng Lục Kỳ đến cạnh chào hỏi Phương Tề Hạo. Lúc này Uông Vũ đã rời đi rồi, để mọi chuyện không tăng thêm hiểu lầm thì nên vậy. Có lẽ nhìn hai người ra vẻ hạnh phúc mà anh ta đáp lại lời chào bằng nụ cười méo xệch. Còn có người lại khó chịu khi nghe người con gái bên cạnh xưng hô thân mật với ai kia. Anh véo nhẹ eo cô một cái rồi kéo cô sát vào người mình. Tử Lan đâu biết anh ghen gì đâu ,cứ để anh kéo người lại gần.
-Hai người hạnh phúc vậy chắc tôi cũng cần phải chuẩn bị quà mừng đám cưới nhỉ?
-Anh Phương đây quả là suy nghĩ chu đáo, không lâu nữa đâu anh sẽ nhận được thiệp mời của chúng tôi.
-Anh đừng vội , 30 cũng chưa phải là tết. Coi chừng tôi sẽ cướp dâu đấy.
-Chỉ sợ anh không có khả năng đó.
Lục Kỳ hùng hổ đáp lại, như mang ý thách thức nhỉ. Người của anh, anh chưa chán thử xem ai có năng lực cướp về?
Cô lôi anh đi gấp, đứng đó chắc lễ đính hôn biến thành cuộc tranh đấu của hai người đàn ông quá.Sau buổi lễ, cô và anh cùng về nhà cô. Tất nhiên là bố Tử Lan đề nghị vậy. Theo như Lục Kỳ đoán thì ngoài việc mang thai ra sẽ chẳng có gì mới. Từ lúc biết được anh là ai, Uông Vũ có vẻ không được tự nhiên khi nói chuyện. Và anh cũng khẳng định rằng ông ta chẳng hó hé nữa lời với Tử Lan. Ai lại vạch bộ mặt xấu xa cho người con xem mình như tấm gương phải noi theo.?
-Chuyện đến nông nổi này hai đứa tính thế nào?
-Bố con và anh ấy sẽ tốt mà.
-Bố hỏi Lục Kỳ!
-Nếu cô ấy đã có thai cháu nghĩ nên tổ chức đám cưới sớm hơn. Hai tuần nữa, khi mọi việc đã xong xuôi cô ấy sẽ là bà Lục.
Lời khẳng định ấy nghe qua thì dễ hiểu nhưng hàm ý anh để lại mấy ai hiểu? Anh cưới cô thật sao? Lục Kỳ yêu cô thật sao? Hay chẳng qua chỉ là nước cờ cuối cùng trong một ván cờ hoàn hảo?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.