Chap2 Tôi động lòng

67 7 11
                                    

Trời giúp cô đây mà, không đi tìm mà tự chui đầu vào. Lục Kỳ lại ngồi ngay bàn của cô, nguyên ngày hôm đó, anh toàn gặp chuyện xui xẻo, không bị tạt axit là may rồi...
-Lục Kỳ em lên làm bài 5 cho thầy!
Anh đi lên đến bảng thì cả lớp ở dưới ồn ào vì áo của anh: Tôi thích màu hồng và ghét sự giả dối, tôi ế vì sự khống chế có hạn, tôi nhây vì tôi cướp giày nữ....

-Ai ghi những lời này, đứng lên cho tôi!

Tiếng thầy giáo uy nghiêm vang lên làm cả bọn nín bật, không ai dám hó hé...

-Là em!

-Uông Tử Lan , em hay lắm rồi, dám cả gan bắt nạt bạn mới trước mặt thầy, đi ra khỏi lớp, tối về ở lại lớp vệ sinh phòng học cho tôi!
-Hừ, bạn mới gì chứ, em không bắt nạt cậu ta, em chỉ trả thù vì chiếc giày cô đơn của em đang ở nhà một mình.

Trước khi ra khỏi lớp cô không quên trao ánh nhìn thân thương cho Lục Kỳ đang giận xanh mặt trên bục.
Khi cả lớp ra về anh vẫn còn ở lại lớp...

-Ác giả ác báo, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, Uông Tử Lan.
-Anh hại tôi vệ sinh lớp tôi còn chưa nói, bộ tôi ghi sai về anh sao?
-Đồ hâm, não cô đúng là thiểu năng mới chơi ba trò vặt vãnh đó, có gì thì nói thẳng ra, tôi không thích suốt ngày gặp cô bằng bộ mặt đó.
-Anh xin lỗi tôi đi!
-Cô có lý lẽ không vậy? Cô sai trước, hôm qua cô sai hôm nay cũng sai, lấy lý do gì tôi xin lỗi cô.
-Vậy anh vệ sinh lớp cho tôi, xem như chúng ta xóa bỏ hiềm khích!
-Ai làm tự chịu.
-Này, dù sao tôi cũng là con gái, tối như vậy mà anh nỡ để bạn mình ở đây sao?
-Đừng lừa tôi, tôi biết cô rất giỏi võ nha, tôi ở lại chỉ làm vướng tay chân cô!

Anh đi ra khỏi lớp mặc cho cô biện đủ lý do:' Ôi đau bụng quá, ôi trần nhà cao như vậy làm sao mình với tới..bla...bla...'
Bỗng cả trường tối om, có lẽ là mất điện! Cô đang định mò cái điện thoại thì một tiếng la thất thanh vang lên.Cô chạy ra thì thấy anh ngồi co ro ở hành lang, người không ngừng run rẩy !

-Này, Lục Kỳ! Chỉ là cup điện thôi mà anh làm sao lại sợ như thế.

Người anh lạnh ngắt, cô kéo anh vào lớp, cho đèn điện thoại sáng lên rồi hỏi:

-Lục Kỳ ! Anh sợ bóng tối sao?

-Ừ, năm 11 tuổi tôi đã vậy!

-Vì sao?

Anh định không nói nhưng cô không có ý định ngừng hỏi nên trả lời.

- Năm 11t gia đình tôi bị một công ty cạnh tranh hãm hại, họ đốt cháy nhà tôi, giết đi gia đình tôi, vì giữ mạng sống này mà hơn nửa năm tôi phải sống trong bóng tối.Từ đó tôi liền sợ bóng tối!

Cô chẳng biết làm gì ngoài im lặng nghe anh nói, cuộc sống của mỗi người luôn có những bất hạnh thường tình, chỉ là với một cậu bé 11 tuổi lại mất đi người thân, sống trong sợ hãi thì quá bất hạnh rồi !

-Tôi nhất định sẽ khiến cho gia đình đó trả giá !
' Không ai khác chính là ông bố đáng kính trọng của cô .'

Sau hôm đó, cô ngày ngày bám theo anh, họ nói đùa vui vẻ, cô quyết định sẽ giúp anh không còn sợ bóng tối nữa, dù sao cô cũng là bác sĩ tâm lý trong tương lai gần mà ! Không chỉ có cô mà Trình Tống bạn thân của Lục Kỳ cũng tham gia, cả Đằng Kha Kha bạn cô cũng giúp. Nhờ vậy mà cảm giác khi đối diện bóng tối của Lục Kỳ so với lúc trước có phần giảm đi .
Tối đó cô kéo anh dọc lên đồi núi ngắm sao.

-Này, những ngôi sao đều chứa một linh hồn đấy, ngôi sao mà ta nhìn thấy đầu tiên và sáng nhất sẽ là linh hồn của người ta quan trọng nhất. Thử nhắm mắt lại xem !

Anh lắc đầu, chắc vẫn còn hơi lo lắng, thế là cô bịt mắt Lục Kỳ lại.Như có dòng điện ấm luồn vào trong người anh vậy, kỳ thật anh nghe cô, mắt từ từ khép lại, đôi lúc lại khẽ run.

-Tốt lắm, không suy nghỉ đến chuyện buồn, hãy tưởng tượng ngôi sao sáng trên kia, nó thật long lanh và xinh đẹp.

Cô buông tay mình ra, thấy anh có lẽ đã làm quen với bóng tối được rồi.

-Tử Lan cô làm sao lại mạnh mẽ như vậy !?

-Hả ? À bản tính chăng ? Nếu lựa chọn bạn gái anh sẽ chọn yếu đuối hay mạnh mẽ ?

-Mạnh mẽ,

- Anh có suy nghỉ khác với những đàn ông khác !

- Có một người mạnh mẽ bên cạnh khi buồn hay lo lắng gì chỉ cần dựa vào người đó cũng đủ !

-Ồ !

-Cô mạnh mẽ vậy hay cho tôi dựa vai một lát !

Cô chưa trả lời anh đã ngã sang vai cô, con trai gì mà...

-Uông Tử Lan tôi thích em !

Cô có nghe lầm không??? Thích, anh thích cô. Cô đẩy anh ra ,

-Anh.....ưmmmm

Nụ hôn nhẹ tựa không khí cứ tự nhiên xuất hiện, anh áp môi vào môi đỏ mọng của cô, không nhanh không chậm đủ lấy hết hương vị ngọt ngào của cô.

-Tôi nói rồi, tôi thích em !

-Trùng hợp quá, tôi động lòng với anh !

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ