Chap 6 Con rể ra mắt 'bố'vợ tương lai

28 7 8
                                    

Nói gì với mọi người đây?? Tình hình là anh bị Tử Lan bắt cóc về gặp bố cô các bạn ạ !

-Chào bác trai, cháu là Lục Kỳ.

-Lục Kỳ hả?? Nhìn cậu ta lại nhớ người bạn quá cố của mình, ý ta là cậu rất giống một người thân của ta!

-Cháu không nghĩ nhiều đâu.

Thốt ra lời nói đầy chua xót, ai mà biết lòng anh đang đau đớn đến nhường nào? Bạn quá cố ư, người thân ư, nực cười ông ta lẽ nào không định nghĩa được hai từ trơ trẽn là gì?
Ông ta không xứng nhận được tình bạn mà bố anh những năm trước dành cho. Còn nhớ, năm Lục Kỳ 10 tuổi tình cờ nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, lúc đó còn nhỏ nhưng anh rõ ràng hiểu mẹ đang ngăn cản bố giúp đỡ công ty đang trên bờ vực thẳm, bố giúp công ty người bạn đó vốn không xoay chuyển tình thế lại làm hại kinh tế công ty nhà anh. Cuối cùng bố anh không cam lòng nhìn bạn thất bại nên sáp nhập công ty người bạn với gia đình là một từ đó về sau đổi tên thành Khương Vũ (tên của hai người) .Lòng người tham lam khó lường cuối cùng gia đình anh bị hại.

-Theo ta biết hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, có dự tính gì không?

-'Dự tính' thì nhiều, ban đầu chỉ mong bác cho phép Tử Lan dọn sang nhà cháu, cũng xem như là sống thử. Dù cháu không phải dạng người nhiều nhà nhiều của nhưng tin rằng cô ấy không thiệt thòi !

Lời khẳng định của anh nhất thời làm bố cô trầm tư, Tử Lan đứng bên cạnh cười hạnh phúc đến nổi không thể khép miệng xinh xắn lại được.

-Nhìn cậu ta biết sau này sẽ thành đạt, tất nhiên ta không để tâm gia cảnh, chỉ cần cậu thật lòng yêu con bé.

-Tin chắc sẽ không làm bác thất vọng.

Cuối cùng thì cuộc trao đổi giữa hai người đàn ông cũng kết thúc, hại cô giờ mới được ăn. Tối nay cô dọn qua nhà anh luôn, trước cũng dọn sau cũng dọn thì bây giờ rời đi cũng không mất mát. Nhà anh thì cô quen thuộc rồi, nhỏ thôi nhưng thanh lịch và gọn gàng.Mỗi tội giờ cô mới để ý nhà anh chỉ có mỗi cái giường.

-Có mỗi cái giường, anh bảo em phải ngủ ở đâu, hay em ngủ với anh?

-Anh không có ý định như vậy, phòng này của anh, em chắc là ngủ chưa quen, hay em cứ xuống sofa ngủ mai anh liền mua giường cho em?

-Hả...??

Cô đứng hình trước câu nói của anh, không phải chứ? Cô là người yêu của anh mà anh nhẫn tâm thế?
Tối đó cô nhất quyết ngủ trên giường, còn ngang nhiên biến anh là gối ôm nữa chứ.Lần đầu tiên cô ôm anh ngủ, cảm giác lưng lưng khó tả, cô thích mùi hương của anh mát lạnh và thanh thanh như mùi bạc hà. Đêm đó không chỉ cô khác lạ mà Lục Kỳ cũng vậy, lần đầu tiên anh ngủ cùng người khác giới lại còn bị cuốn chặt bởi cái ôm của cô làm anh thật khó chịu, anh không ghét cô nhưng chỉ trách sinh ra số phận hai người không thuộc về nhau, có lẽ kiếp này anh luôn là nhân vật phản diện trong đời của cô, mãi không có tình yêu tồn tại giữa hai người!

Tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống trơn, phần giường bên kia lạnh ngắt như vốn chỉ mình cô ngủ trong phòng này, anh dậy sớm như vậy sao?

-Em rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng, anh chờ.

Thì ra anh dậy sớm là chuẩn bị bữa sáng cho cô, Lục Kỳ nấu ăn thì khỏi bàn cãi cô nhớ vẫn hay hỏi anh có bí quyết gì mà nấu ngon vậy thế mà ki bo không tiết lộ với cô nữa lời.

-Hôm nay có lẽ anh làm về trễ, tối em cứ ăn cơm trước không cần đợi anh.

- Công việc nhiều vậy sao, em chờ anh, ăn một mình buồn lắm.

Công việc của cô khi trước khá nhàn, có lẽ là kinh nghiệm còn ít nên cô chỉ làm số việc lặt vặt.
Cô nhớ ngày đó, lần đầu tiên cô trực tiếp đảm nhận bệnh nhân...
-Tử Lan , cô đến phòng họp đi, có một số vấn đề của bệnh nhân mới.

Trong phòng là một cậu nhóc con của nhà có gia thế, Đình Đình là tên của cậu bé, trước đây nghe bố cậu nói cậu nghịch ngợm và bướng bỉnh vô cùng, nhưng khi mẹ cậu qua đời thì Đình Đình trở nên ít nói kéo dài đến bây giờ đã thành tự kỷ. Ngày đó cô nhìn sâu vào mắt Đình Đình, có phần ưu tư giống cô, Tử Lan tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu nhóc nhưng đều bị xem là không khí, mãi đến ngày cuối cùng nếu hôm nay cô không làm cho cậu nói chuyện Tử Lan sẽ trở lại với công việc nhàm chán ngày xưa. 'Đình Đình, em biết không, chị cũng từng như em, không ,chị còn đau khổ hơn em, mẹ chị mất vì cứu chị , chị chính là đứa con đã giết chết người mẹ mình, sau đó chị rơi vào tình trạng giống em bây giờ ngày nào cũng trốn chặt trong phòng, đến một ngày nhìn đóa hoa quỳnh mẹ chị trồng còn lại trên cành chị mới ý thức được, hoa quỳnh vốn mỏng manh hơn con người, bao nhiêu cánh hoa đã tàn vì sao cánh hoa quỳnh trắng đó vẫn bám chặt trên cành?'

Nhìn Đình Đình chăm chú nghe cô kể chuyện, cô biết mình đã thành công! 'Vì nó muốn được sống, cánh hoa đó gan lỳ để chia sẻ hương thơm của mình đến vạn vật xung quanh, vì sao chỉ là một thực vật nhỏ bé, có thể bị gió cuốn đi không biết lúc nào lại làm được còn chị thì không? Từ đó chị mạnh mẽ, buộc mình mạnh mẽ trong tất cả trường hợp! Chị không cần ai đồng cảm, hay phải an ủi mình vì chị mạnh mẽ, một mình vẫn vượt qua nổi đau đó, có lẽ hôm nay là lần cuối chị gặp em chị mong là em mạnh mẽ vượt qua vì em còn những người thương yêu mình.'

'Vậy bây giờ chị có trách mình đã làm mẹ mất không?'

'Không, vì sau này chị là mẹ, chị
nhất định cũng sẽ cứu con mình.'

'Chị giúp em mạnh mẽ như chị được không?'

Đó là bệnh nhân đầu tiên của Tử Lan, cậu bé tất nhiên đã hòa đồng như trước lại còn suy nghĩ sâu sắc hơn.

Cô đã chứng tỏ năng lực của mình, mọi người lại nhìn cô bằng con mắt khác.

Tan làm cô trở về nhà, mở cửa vào nhà thì Tử Lan giật mình, anh mua cái giường cho cô từ lúc nào, ngã người xuống giường thật sự thoải mái vô cùng.

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ