Tử Lan một mình lái xe đến biệt thự của anh, chìa khóa nhà cô vẫn còn bên mình. Mở cửa vào đã bị một mùi rượu nồng nặc bay trọn vào mũi. Nguyên hôm nay anh ở nhà và uống sạch sẽ những mấy chai rượu như vậy sao? Là anh đang vui, uống rượu chúc mừng gia đình cô sắp phá sản, mừng kế hoạch thành công hoàn hảo của anh sao?
Ngôi nhà này vốn là nơi thân thuộc với Tử Lan nhưng có thể... à không, qua hôm nay chắc chắn cô không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa. Ngày mai cô vĩnh viễn xa lạ với nó, với cả chủ của nó nữa. Nhìn thấy cô, Lục Kỳ nhếch mép cười nhạt, loạng choạng bước đi đến gần cô. Giọng điệu của anh làm cô thấy lạ lẫm vô cùng.
- Uông Tử Lan, em là nhớ tôi quá nên mới đêm hôm chạy đến đây phải không? Nói cho em hay, sau này đừng bao giờ tin tuyệt đối một người nào cả, nhất là lời nói của đàn ông đặc biệt là tôi. Đừng tin tôi không em mãi mãi không thể thoát ra khỏi đau khổ. Phương Tề Hạo nghe đâu rất yêu em, ừ cũng được lấy anh ta để tiếp tục đám cưới dở dang của tôi và em.
- Đê tiện!
Cô căm ghét nhìn người đàn ông trước mặt, càng nghe những lời vô tình của anh trái tim càng quặn thắt lại. Đau lắm! Nhưng cô không biết đâu, có người đau hơn cô gấp trăm ngàn lần !
Tử Lan lên thẳng phòng cô, hôm nay cô về lại đây chẳng qua là vì lấy hồ sơ ở bệnh viện và số đồ cá nhân. Cô biết chắc không lấy thì nó cũng biến mất nhanh chóng thôi. Lục Kỳ cũng đi lên theo cô, ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ nhưng rồi cũng che dấu bằng nụ cười xa lạ.
-Nghe nói em đã nghỉ việc ở bệnh viện, về tiếp quản công ty kia sao? Có cần tôi cho một vài giải pháp hữu ích không?
-Anh hại gia đình tôi thành ra như vậy, bây giờ ở đây đóng vai người tốt đưa tay ra cứu giúp sao? Anh nói xem tôi có nên ngu ngốc một lần nữa tin anh không, Lục Kỳ ?
-Chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của tôi, chắc chắn rằng công ty kia sẽ trở về lại thời hoàn kim như trước.
-Điều kiện là gì?
-Một đêm của em, đổi lại công ty đang bên bờ vực phá sản kia. Thế nào, hấp dẫn chứ.? Đây là cơ hội cuối cùng vì ngay hôm sau tôi không còn ở đất nước này nữa.
Chát!!!
Lời nói kia chẳng khác nào như những mũi kim châm vào người cô. Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không, Lục Kỳ ? Thì ra trước đây cô đã yêu một con người tàn nhẫn đến vậy, tàn nhẫn đến mức khiến người ta khinh bỉ. Khóe mắt cô cay cay, sống mũi như bị ai đó bóp chặt đến nỗi có cảm giác không thể thở được nữa. Cái tát đó Tử Lan tát anh, tát anh vì anh sỉ nhục cô đến mức thậm tệ như vậy, lòng tự tôn của cô chẳng người nào được quyền xúc phạm đến mức độ ấy. Xin lỗi, Uông Tử Lan cô không phải con điếm !!
-Thật tiếc, công ty nhà tôi chưa đến mức để tôi vứt bỏ danh dự bản thân như vậy. Nhưng mà, nếu như khi cần thiết có thể tôi nên suy nghĩ lời đề nghị 'hấp dẫn' của chủ tịch Lục đây.
-Cũng không còn sớm nữa, chào anh tôi về đây. Nói cho anh biết, tôi kinh tởm lời nói của anh.
Khi tiếng cửa phòng khép lại anh mới ngã gục xuống nền nhà, bây giờ như ý nguyện của anh rồi, Tử Lan đã hận anh, kinh tởm lời nói của anh. Chính Lục Kỳ cũng hận bản thân mình chết đi được. Chính vì cô hận anh cô sẽ vẫn có động lực mà sống, sống để nhìn anh chìm trong đau khổ. Cô càng hận Lục Kỳ bao nhiêu không phải tình cảm của cô đối với anh sẽ sớm tàn bấy nhiêu sao? Đây phải chăng là điều anh mong muốn? Tình yêu này Lục Kỳ nên gánh chịu một mình là tốt nhất. Qua đêm nay, hôm sau anh trở về Mỹ, về lại những tháng ngày trước đây, chỉ là mang theo ký ức về Tử Lan nữa. Đã nhiều lần anh muốn bỏ món nợ này đi, anh nghĩ rằng mình và Tử Lan xứng đáng có được một tình yêu đẹp, nhưng mà nghĩ đến cảnh đối mặt với kẻ giết hại cha mẹ anh, gọi kẻ đó là bố vợ, xin lỗi anh không làm được. Vì sao? Vì sao cô lại là con gái của Uông Vũ? Thân thế của cả hai ngay từ đầu đã không hợp đi đến một tình yêu tốt đẹp rồi, anh cũng không cao thượng, không mắt nhắm mắt mở cho qua như vậy. Lục Kỳ nhìn ngắm chiếc nhẫn trong suốt ở ngón tay áp út, những gì anh hứa với cô anh nhất định sẽ giữ lời, chiếc nhẫn này cũng vậy, cả đời không gỡ nó xuống. Anh mang hình bóng Tử Lan về lại những ngày tươi đẹp của hai hôm trước còn ở Mỹ, ở nơi bí mật của anh.
Cùng lúc anh nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, Tử Lan cũng đang ngồi trong xe dưới nhà anh vân vê chiếc nhẫn trên tay. Cuộc đời thật đáng buồn cười nhất là tình yêu! Mới hai hôm qua vẫn là sóng yên biển lặng, vẫn ngọt ngào hạnh phúc, chỉ là trong tích tắc mọi thứ đỗ nát hoàn toàn, nhanh đến mức Tử Lan cứ ngỡ chỉ là cơn ác mộng. Chẳng phải cô và anh đã đi hết con hẻm nhỏ ở nước Mỹ kia sao, hay chính vì cô đã không thực sự đi hết nó? Tử Lan săm soi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, càng nhìn sống mũi lại cay cay.
Tách!
Giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống chiếc nhẫn, âm vang của nó hay lắm hay đến nỗi càng nghe lại càng muốn che tai lại, càng nghe lại càng nghe nhiều hơn nữa.
'14'
Trọn kiếp sao? Thật ra chỉ là phù phiếm, phù phiếm trong tình yêu mà thôi?
Cô nhớ Lục Kỳ của lúc trước, tinh nghịch trêu chọc tịch thu giày của cô, Lục Kỳ của lúc trước ấm áp xen lẫn một vẻ lạnh lùng làm ai cũng yêu thích, Lục Kỳ của lúc trước sẽ không bao giờ làm cô đau khổ đến tột cùng như vậy! Lục Kỳ của lúc trước mãi mãi không quay về với Tử Lan nữa rồi !Từ hôm nay thế giới của cô không còn bóng dáng anh nữa, cũng tin tưởng thế giới của anh cô mãi mãi không chạm đến được.
Nếu như vậy phải chăng cô nên tháo gỡ chiếc nhẫn trên tay ra?
Đã đến lúc thế giới của cô không còn hai chữ 'Lục Kỳ' nữa rồi. Chiếc nhẫn từ từ từng chút từng chút một được Tử Lan lôi ra, bàn tay của cô từ trắng bệch sang đỏ ửng lên, vì cớ gì nó lại không tháo ra được? 'Cái nhẫn đáng chết này'. Tử Lan thầm mắng trong đầu, đến cả nó cũng đối đầu với cô. Chắc chắn phải tháo nó ra được, cô nhanh chóng bôi trơn ngón tay để chiếc nhẫn trong suốt này có thể rơi ra một cách dễ dàng. Nhưng sao nó cứng đầu lắm. Cô lôi mãi vẫn không ra, nhìn bàn tay đang đỏ đỏ tím tím của mình cô đành bỏ cuộc.
Dù thế nào thì kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, yêu thì sao hận thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng song song!
Cả người mệt mỏi ngã vào bồn tắm, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, căn nhà này có lẽ là bán đi để giải quyết chuyện trước mắt. Mọi thứ cứ diễn ra một cách bất ngờ và rắc rối, cô mệt lắm, thật sự quá mệt. Tử Lan ngã đầu ra trước mặt bể tắm, lẳng lặng khép mi mắt lại, mặc cho nước không ngừng sục vào mũi. Nếu bây giờ cô chết đi thì hay biết mấy! Chấm dứt cuộc sống đầy tuyệt vọng ở đây.
Mắt vẫn nhắm nghiền, người cô từ từ thả lỏng, từ từ theo dòng nước thả lỏng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.