Chap30

10 2 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Lục Kỳ, nhìn nét mặt nghiêm nghị không còn như lúc làm việc nữa, mi tâm cũng tự nhiên giãn ra. Anh nhìn cô chăm chăm rồi mỉm cười. Dám ngang nhiên nhìn cô trong lúc ngủ như vậy à, đáng chết thật.

-Anh to gan quá nhỉ? Dám nhìn lén lúc em ngủ hả?

Đối mặt với lời buộc tội của cô, Lục Kỳ cư nhiên véo mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Lan. Anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng như có như không.

-Anh là công khai nhìn vợ mình đấy chứ.

Vợ sao, sao nghe như mật ngọt quá vậy. Những thứ ngọt ngào lại thường hay bị phá hủy.

-Sau khi về nước, chúng ta cưới nhau được không?

Đây là lời cầu hôn của anh sao? Về nước ! Vậy không phải là ngày mai sao? Sao lúc trước anh bảo hai tháng nữa? Từ hôm ấy đến bây giờ vẫn sớm hơn một tháng. Cơ mà cưới nhau, là cưới nhau đấy, anh sẽ là chồng cô. Tâm trạng lúc này của Tử Lan cứ như trên mây, cô vui mừng đến nổi không khép miệng được.

-Được. Nhưng mà anh cầu hôn em là đây sao? Chẳng lãng mạn tí nào. Hoa không nhẫn cũng chẳng thấy.

Vậy là cô bị anh lôi ra khỏi nơi chốn thần tiên đó nhanh chóng. Anh lái xe đưa cô đi mua những thứ cô cho là lãng mạn. Xe dừng trước ngõ của một làng phố nhỏ kéo dài đến trong kia. Người ta bảo những cặp đôi yêu nhau nên đi đến hết con đường này. Cô và anh nhìn nhau mỉm cười, bàn tay to lớn bao bọc năm ngón tay thon dài của Tử Lan bước vào trong. Hai bên đường người ta bày bán đủ thứ đồ. Tử Lan khi nhìn hàng đồ cổ của một bà lão thì như bị hớp hồn. Cô chăm nhìn đôi nhẫn đó, không phải là kim cương sang trọng gì, nó như được đẽo gọt từ một loại đá trong suốt.

Rất đẹp!

-Cô gái, cặp nhẫn này chỉ có duy nhất hai chiếc của cửa hàng lão. Nhưng nó chỉ dành cho những người yêu nhau. Hai người??

-Vâng, anh ấy là người yêu của cháu.

-Vậy thì được rồi, đừng bao giờ đánh mất một trong hai chiếc nhẫn nhé, nếu không người đeo chiếc nhẫn kia sẽ gặp nguy hiểm.

-Bây giờ vẫn còn có những chuyện theo kiểu truyền thuyết như vậy sao?

Bà lão bán hàng ngước lên nhìn người vừa nói. Ánh mắt bà ấy săm soi nhìn Lục Kỳ rồi lắc đầu.

-Anh chàng đẹp trai, có những lúc ta cứ nên tin chuyện tình yêu trong truyền thuyết đi. Như cậu, yêu đến mức liều chết liều sống bảo vệ người bạn đời nhưng cậu vẫn không thể ở bên họ được! Lời của lão không bao giờ sai. Hãy nhớ khi đã xác định đeo chiếc nhẫn này vào tay nó sẽ đem lại kết giới bền chặt giữa hai người nhưng đã lỡ lạc mất thì chuyện tình ấy xem như gió thoảng mây bay.

Đó cũng chính là lý do vì sao vừa nhìn Tử Lan đã thấy lôi cuốn, vì sao nó chỉ có một cặp như vậy. Cô quyết định mua chúng, cũng không tin lời bà lão lắm, dù sao chuyện tình cảm cũng không thể bị chiếc nhẫn này chi phối được. Cô rời khỏi gian hàng đấy, đi dạo qua mấy cửa hàng khác rồi trời tự dưng nổi mưa. Cả phố cổ bị cơn mưa làm ngừng mọi hoạt động sôi nổi ban nãy. Anh cởi bỏ áo khoác ngoài che lên đầu cô, kéo cô chạy đến một ngôi nhà nhỏ phủ đầy rêu phong. Đến nơi thì người anh cũng thấm đầy nước mưa rồi. Cô nhìn mà cảm động quá trời, anh đúng là nhà của Tử Lan ,dù đi đến đâu, có anh vẫn là an toàn nhất.

Tử Lan lấy áo khoác của anh xuống, phủ lên người anh. Ông trời cũng thật là, sao lại mưa lớn như vậy chứ? Cũng là buổi chiều của những tháng tám ở Mỹ, mưa rơi ngày một nhiều. Cô được anh kéo lại gần, hai người che cho nhau bởi chiếc áo của anh. Mưa lạnh không ngừng len lỏi vào lòng chứa đựng bao nhiêu ấm áp. Cô lấy trong túi áo hộp đựng cặp nhẫn ban nãy ra, nhìn anh.

-Em muốn trong cuộc đời sẽ tự trao cho người đàn ông em xem là nhà món đồ em thích. Hôm nay, em chính là tìm được chiếc nhẫn này, vừa nhìn đã thấy nó đặc biệt giống như lần đầu khi gặp anh. Khi anh đang tức giận cầm trên tay chiếc giày của em. Cảm giác đó chân thật như bây giờ. Anh đồng ý lấy em chứ?

Lục Kỳ ngây ngất nhìn cô gái nhỏ bé ướt sũng, ánh mắt chứa đầy những điều người ta gọi là cảm động là quý trọng là yêu thương. Anh đưa tay trái mình ra, Tử Lan nhanh chóng đưa chiếc nhẫn lại gần, cô đeo lên ngón áp út của anh. Bàn tay lớn mà cứng cáp lấp lánh bởi chiếc nhẫn trong suốt, khi đeo vào tay lại biến thành màu da, cũng dễ hiểu thôi mà, vì nó là trong suốt! Cô trao chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay anh rồi anh cũng như cô đeo lên ngón tay của Tử Lan. Số của nhẫn cô là 14 của anh là 13, ban đầu cô tưởng chỉ là số thứ tự thôi. Nhưng khi đan bàn tay vào nhau cô mới biết, thì ra nó không phải nhẫn đôi bình thường, nó không phải chỉ đặc biệt với cô. Nó là một ba một bốn - trọn đời trọn kiếp.

-Không bao giờ tháo gỡ nó, được không anh?

-Em tin lời bà bán hàng sao?

Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tử Lan. Dù bà ta hiểu chuyện đời bao nhiêu, bà nói đúng nút thắt lòng của anh bao nhiêu, anh tin đó chỉ là trùng hợp.

-Không, nhưng anh cứ hứa đi.

-Ừ, anh hứa !

Anh và cô dù sao cũng ướt cả rồi, liều chạy cho đến hết con đường. Mọi người bán hàng sững sờ nhìn một trai một gái chạy dưới mưa, Tử Lan không may bị ngã, cô vì đi giày cao gót lại còn chạy dưới trời mưa nên cũng chẳng trách bị té. Máu từ đầu gối không ngừng chảy ra. Lục Kỳ thấy vậy thì xót lắm, miệng thì không ngừng trách cô cứ đòi phải đi hết con đường này.

-Không đi nữa, ngồi yên để anh băng vết thương.

Lục Kỳ xé rách cái áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Máu từ chân cô cũng nhuộm đỏ miếng vải trắng đó. Thế mà khi băng xong, cô bướng bỉnh đòi phải đi hết con đường trong hẽm nhỏ ấy.

-Dù sao cũng đã đi đến đây, anh muốn bỏ sao? Người ta bảo đi hết con đường ấy mới bên nhau trọn đời.

-Không sao, chúng ta dù không đi hết con đường này vẫn có thể sống với nhau cả đời, tin anh. Bây giờ em bị thương như vậy không được làm theo ý mình nữa.

-Nhưng mà chúng ta cũng không nên bỏ, em không thích nhìn cái đích đến đầu kia mà lại quay về điểm xuất phát.

Lục Kỳ cũng thua cái tính ương ngạnh của Tử Lan. Anh cúi người xuống, đưa lưng về phía cô.

-Leo lên đây, anh cõng đi.

Áp mặt lên bờ vai rộng lớn của anh, ấm áp biết bao. Trong mưa hình ảnh người đàn ông cao lớn ,điển trai cõng người phụ nữ xinh đẹp đi dưới mưa, in sâu vào những con người nơi đây. Có trời chứng giám, họ đã đi hết con đường tình yêu - cùng nhau.

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ