Lục Kỳ ngẩn ngơ một lúc rồi cũng chú tâm vào bữa ăn.
-Lục Kỳ, anh đơn giản chỉ là bạn của Tử Lan hay sao?
- Phương thiếu gia thường ngày rất thích quản chuyện người khác thì phải?
-Không đâu, tôi hơi tò mò thôi, tôi là bạn của Tử Lan nên anh không cần khách khí, xem tôi cũng là bạn của anh đi! Lục Kỳ này, cậu sống với gia đình hay ra ở riêng?
-Tôi sống cùng Tử Lan!
Câu trả lời của Lụa Kỳ làm cho Phương Tề Hạo mắt chữ A miệng chữ Ô, anh ta có vẻ như không tin thì đúng.
-Phương thiếu gia hình như shock lắm sao, à quên mất tôi là bạn trai của Tử Lan nên chuyện sống chung cũng có lạ gì?
-À đúng, không...không lạ!
-Tôi có việc đi trước, hai người ăn vui vẻ.
Tự nhiên thẹn mà bỏ đi cũng cho là hay. Đây như cú shock lớn với Tề Hạo, ngồi hẳn vào trong xe, Tề Hạo móc điện thoại ra gọi cho trợ lý của anh ta, nói gì đó rồi lái xe đi nhanh, để lại cặp đôi trong nhà hàng đang cười cười khổ vì cuối cùng cũng có không gian riêng!
- Lục Kỳ! Anh biết không, anh thật ra rất giống anh Lục Viễn Kỳ bạn của em lúc bé! Nhất là mùi hương trên người anh rất giống mùi bạc hà khô của anh í.
-Anh không thích em so sánh anh với người khác đâu.
-Ơ, em xin lỗi.
Cô nũng nịu cụp mi mắt xuống, nhìm chằm chằm vào thức ăn trong đĩa mà không để ý tâm tư người đàn ông đối diện.
-Công việc em dạo này thế nào? Hình như em đang điều trị bệnh nhân mới?
-Đúng rồi, Lâm Hiểu Khê, chị họ em bị mắc chứng trầm cảm. Chị í đau khổ lắm cơ.
Tử Lan đem chuyện kể cho Lục Kỳ rồi thẳng tay đe doạ anh không được giống Phàm Vũ Thần.
-Vậy như sau này em phát hiện ra anh không thật lòng yêu em, liệu em có giống như chị họ mình không?
-Hứ, anh tự cao rồi đấy! Em nhất định không yếu đuối đến nổi hại bản thân thảm hại như vậy, anh quên em là bác sĩ tâm lý sao?
-Vậy thì tốt !
-Tốt gì chứ? Anh mà thật như vậy thể xác tất nhiên em sẽ ngăn không bị tổn thương còn tâm thì chết vạn lần em cũng ngăn không nổi!
- Nghiêm trọng vậy sao?
-Thế mới nói, anh nhất định không được đùa bỡn với tình cảm của một bác sĩ tâm lý.
Lục Kỳ chỉ cười không đáp. Hôm đó anh đến Vỹ gia, vừa thấy anh gì Lưu đã mừng rỡ chạy ra đón.
- Cậu chủ về rồi, mấy hôm nay ông chủ nhắc cậu mãi.
-Bố tôi ở trong phòng sao?
Gì Lưu gật đầu rồi pha cho Lục Kỳ cốc nước. Anh đi thẳng đến phòng làm việc của bố mình.
- Bố, con mới về .
-Ta tưởng con quên thân già như ta rồi.
-Ơn bố dưỡng dục đời này Lục Kỳ con không quên!
Đúng vậy, người đàn ông đã bước sang nửa đời người đang ở trước mặt Lục Kỳ là ông bố vĩ đại thứ hai, sau Lục Khương bố ruột của anh. Nhớ năm đó bố nuôi tìm anh, rất cực khổ, Lục Kỳ nghe kể lúc đó anh như con rối bị người ta cắt đứt dây hoàn toàn mất phương hướng. May là bố nhận nuôi anh, chăm sóc anh cho đến 18 tuổi.
- Bố, có phải bố giấu con điều gì không? Lúc nhỏ có phải con đã gặp Uông Tử Lan phải không, nhưng sao con không nhớ gì cả ?
-Không nhớ thì tốt, con đừng nhắc tới chuyện này nữa !
-Bố, con lớn rồi, có những thứ con cần được biết.
-Lục Kỳ, ta cũng không giấu con nữa. Kỳ thực lúc ta tìm thấy con bác sĩ chẩn đoán con bị liệt một phần dây chằng thần kinh. Sau khi phẩu thuật thì để lại di chứng một phần ký ức vĩnh viễn không thể khôi phục và có lẽ con đã quên đi ký ức lúc 6 tuổi đó.
-Không, sao có thể?
Lục Kỳ như hóa đá khi nghe bố nuôi kể lại sự việc đã qua. Anh nhất thời không thể chấp nhận.
-Chuyện qua rồi , con bây giờ rất khỏe mạnh. Ký ức đó không thể tìm về thì cứ cho nó trôi đi.
-Con hiểu!
Bố nuôi nói đúng, đã mất rồi tìm lại có nguyên vẹn không, thay đổi được gì không? Cuối cùng anh vẫn dùng phương thức này hại gia đình cô. Ít nhất quên nó đi, anh sẽ không mềm lòng!
-Chi nhánh con đang quản lý thế nào rồi? Công ty bên Mỹ đang chờ con về xử lý đấy.
-Hai tháng nữa, khi giải quyết triệt để chuyện ở đây, con sẽ quay lại.
-Liệu con có đành lòng mà đi không? Con không có tình cảm với con gái Uông Vũ chứ?
-Bố yên tâm, con với cô ta một chút cũng không!
-Có nhiều cách để trả thù, hà cớ gì con chọn mạo hiểm.
-Càng mạo hiểm nhà họ Uông càng rơi sâu hơn xuống vực thẳm.
Trò chuyện với bố một lát Lục Kỳ liền trở lại nhà. Về nhà không có một bóng người, đèn đuốc không thắp, cực kỳ u ám. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ Tử Lan đi đâu sao lại không có ở nhà. Mở điện phòng khách lên nhìn mẫu giấy trên bàn mà hốt hoảng, Uông Tử Lan bị người ta bắt cóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomanceTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.