Chap16 Tốt nhất mọi thứ nên như cũ

17 4 1
                                    

Nụ hôn thay cho sự nhớ nhung của cô với anh, cũng là nụ hôn mà Lục Kỳ không thể kìm nén trong lúc say. Người ta nói đúng, con người khi say là bản chính của họ, họ sống thật với tính cách một người! Nếu như Lục Kỳ không say liệu rằng anh có chủ động hôn Tử Lan cuồng nhiệt như vậy? Nếu như cô không yêu Lục Kỳ rõ ràng cô sẽ không chủ động đáp trả! Vậy cớ sao, giữa bọn họ lại hình thành quá nhiều lớp kính bảo vệ, để rồi chẳng ai tìm thấy ai giữa bộn bề xa xăm ấy.

Hai môi vẫn cứ rong đuổi trong khoang miệng của nhau, quấn lấy nhau rồi đuổi bắt.

-Ưm...um

Tử Lan bị ngạt thở trước nụ hôn điên cuồng cắn mút của Lục Kỳ, cô dù không phải chưa hôn bao giờ nhưng cảm xúc cô đối với Lục Kỳ luôn luôn đặc biệt. Tay anh đang lần mò luồn vào trong áo sơ mi của Tử Lan. Bàn tay lạnh ngắt bắt lấy trúng ngọn núi cao vút của cô khiến cô không khỏi run rẫy, cô không quen kiểu động chạm da thịt như vậy. Lục Kỳ đẩy cô xuống sofa gần đó, anh hôn dần xuống xương quai xanh xinh đẹp của Tử Lan, người cô bị anh chạm vào như bị kích thích, cả người nóng lắm!

-Ưm....Áaaa.....

Thân trên của cô cảm giác lạnh như băng, nhiệt độ nóng lạnh cứ đan xen nhau thật rất khó chịu. Anh cởi áo ngoài của cô, da thịt mịn màng hiện ra trước đôi mắt chứa đầy dục vọng của anh.

-Không.... anh , em...em...

-Đừng lo!

Giọng nói Lục Kỳ trầm khàn vang lên trong không khí nóng rực. Anh không hề biết cô sợ, anh không hề biết đây là lần đầy tiên của Tử Lan. Khi anh đang có ý kéo váy trên người cô xuống, tay cô không biết sao theo phản xạ ngăn bàn tay cứng rắn của anh lại.

-Tử Lan, anh muốn em!

Anh lại áp môi vào môi đỏ mọng đang sưng lên của cô, nụ hôn như điên cuồng hút hết mật ngọt trong miệng Tử Lan. Cô thật sự rất sợ vì tay của cô đã vô tình chạm vào nơi ấy đang cương cứng. Cô chắc mẩm người anh em của anh đã thức tỉnh.
Còn cô, cô sợ! Không biết vì sao Tử Lan lại có cảm giác sợ hãi như vậy? Bổng nhiên nước mắt ở đâu tuông trào ra, ướt cả mặt anh lẫn của cô.

-Anh xin lỗi. Có lẽ anh đã quá nôn nóng.

Lục Kỳ cưng chiều lau đi những giọt nước mắt của cô. Giờ này chắc hẵn anh đã tỉnh táo, càng tỉnh anh lại muốn đánh chết bản thân. Vừa rồi anh định làm gì với Tử Lan? Anh đê tiện quá mức rồi, anh không xứng đáng với Tử Lan, cả đời này chắc hẵn là vậy. Lục Kỳ lấy áo của mình trùm lên cơ thể Tử Lan. Anh lại không ngờ người cô run và lạnh như vậy, lại càng không tin ban nãy cô bài xích với cơ thể anh, cô khóc. Vì sao vậy? Hay cô thực ra không yêu anh?

-Tử Lan, anh không sao rồi.Em về nghỉ ngơi không bác trai lại lo, mai còn đến viện.

Anh lấy áo vets khoác lên người cô rồi lái xe đưa Tử Lan về nhà. Trong xe, không khí im lặng ngạt thở vô cùng, không au nói với ai nữa lời. Có người đang buồn bực suy nghĩ có người vẫn còn chưa hoàng hồn vì sự việc vừa xảy ra. Đến nhà xe dừng lại, cô mở cửa đi ra thì nghe giọng anh vang lên phá sự tỉnh mịch vốn có.

-Tử Lan, anh xin lỗi.

Giọng Lục Kỳ trầm lắm! Giọng nói ấm áp lan vào tim cô, Tử Lan ngoảnh mặt nhìn anh và cười.

-Em thấy mình còn có lỗi hơn anh. Anh về cẩn thận.

Nhìn anh gật đầu rồi quay xe đi cô mới trở vào trong nhà. Áp mặt xuống giường mà che đi khuôn mặt thẹn thùng, cô không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc nảy, nhiệt độ khi ấy, Lục Kỳ khi ấy. Hơi hơi tiếc nhỉ? Chẳng hiểu sao cô rơi nước mắt luôn. Suy nghỉ viễn vông chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào?

Về phần Lục Kỳ, anh lái xe về nhà cũng hơn 11 giờ, về đến nhà anh lao thẳng vào phòng tắm. Trời đông lạnh như vậy mà anh ngang nhiên tắm nước lạnh. Nước lạnh buốt như nước đá tạt vào đống lửa vậy. Lục Kỳ cần phải loại bỏ cảm giác nóng rực trong người. Kỳ thực anh không ngờ cơ thể mình với Tử Lan có phản ứng kích thích như vậy. Nhớ lại thân hình nuột nà trắng mịn anh càng giảm nhiệt độ nước xuống. Lục Kỳ luôn cho rằng anh không có cảm xúc với cô, anh chỉ cố tỏ ra rằng mình quan tâm cô những thứ như tình yêu đối với anh toàn một mẻ giả tạo. Nhưng anh sai rồi, anh đề cao bản thân mình rồi. Rõ ràng anh khi ấy không thể khống chế cảm xúc, rõ ràng anh muốn cô. Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt đó sao anh lại dừng lại. Anh khinh thường cô hay đang quan tâm cô đây?
Tốt nhất mọi thứ hãy như cũ, vì hơn tháng nữa anh sẽ nhấn chìm gia đình cô trước khi trở về Mĩ.

                 *****

Hôm sau đang trong viện thì Phương Tề Hạo gọi điện cho Tử Lan mời cô đi ăn trưa. Nghĩ thì Tề Hạo là bạn nên Tử Lan đồng ý. Vừa ra sảnh bệnh viện đã thấy xe Phương Tề Hạo đỗ bên ngoài.

-Mấy hôm nay không rảnh gặp em, hình như xinh hơn rồi đấy.

-Anh cứ đùa, cảm ơn vì anh nói cho tôi chuyện về Lục Kỳ.

-Em và anh ta không sao chứ?

Biểu cảm khuôn mặt Tề Hạo sốt sắng muốn nghe câu trả lời. Tất nhiên anh chẳng muốn nghe câu trả lời bình thường của cô. Lúc trước không nghỉ đến gia thế của Lục Kỳ, Phương Tề Hạo đã tính sai một nước cờ quan trọng. Bây giờ để có được Tử Lan đương nhiên anh phải có kế sách hoàn mỹ

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ