Chap 38

9 0 0
                                    

#Truyện được viết bởi NaNam134.

Lục Kỳ cầm kết quả trong tay mà tim không khỏi run rẫy, kết quả cho thấy rằng Uông Kỳ Thiên và anh vốn không có quan hệ máu mũ. Lục Kỳ anh thất bại thảm hại, việc này cho thấy 4 năm trước anh đã đánh mất cô mãi mãi. Tâm trạng vừa hôm qua còn đang hứng khởi bây giờ bị chùng xuống, anh dựa vào cái gì mà tin tưởng Kỳ Thiên là con anh. Uông Tử Lan bây giờ hạnh phúc như thế, anh hà cớ gì mà cướp lấy gia đình cô? 4 năm trước, anh không đủ dứt khoát, 4 năm sau anh không có cơ hội để dứt khoát.

Lục Kỳ đến công ty như người mất hồn, cảm thấy vẻ mặt anh không tốt nên Tuyết Kỳ bưng vào cho anh ly sữa nóng.

- Giám đốc, anh có vẻ rất không được khỏe? Liệu có nên ngưng dự thảo ở Uông Thị hôm nay?

Giọng nói của cô thư ký nhẹ nhàng làm anh tỉnh táo chút ít. Nhưng không nói gì chỉ ra hiệu cho cô ra ngoài. Lòng Lục Kỳ như tơ rối, mà chỉ có Uông Tử Lan mới có thể gỡ nó ra. 1 giờ sau, anh cùng Tuyết Dĩnh đến Uông Thị bàn về hợp đồng dự án gần đây. Anh nhìn thấy cô, vẫn như hôm nào, tao nhã mà quyến rũ, đôi mắt Tử Lan luôn phản phất chút buồn.

-Xin chào, Lục tổng.

2 tiếng Lục tổng sao mà nghe xa xôi quá, nó như cứa rách trái tim đang bị tổn thương...

-Xin chào.

Hai người đi chung 1 thang máy, khoảng cách đã thu hẹp nhưng sao lòng người như cách trăm dặm? Ánh mắt Lục Kỳ yêu thương nhìn cô nhưng bị ánh mắt Tử Lan không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh.

-Lục tổng, không ngờ suốt 4 năm qua tôi bây giờ là biết anh có sở thích nhìn chằm chằm vào người khác đấy.

Tử Lan không khỏi cười lạnh, chuyện anh vô duyên vô cớ đến trường con của cô, Tử Lan còn chưa tính sổ, bây giờ còn bất lịch sự với cô như thế.

-Anh cũng không ngờ, 4 năm không có ở đây, em lại có một gia đình và đứa con gái khỏe mạnh như thế. Chỉ tiếc nó không phải con...

Tiếng 'Dinh' của thang máy bỗng cắt đứt cuộc trò chuyện, họ cùng nhau đi vào phòng làm việc. Việc ký kết diễn ra nhanh chóng, đôi bên cùng có lợi. Nhưng lúc này đây, anh thực sự không muốn để cô rời khỏi đây. Cảm giác khi cô bước ra khỏi căn phòng này, Tử Lan vĩnh viễn không thuộc về anh nữa. Đúng lúc ấy, anh thấy cô dừng bước, nhanh chóng áp điện thoại vào tai. Một giây sau, khuôn mặt cô cứng đờ, Lục Kỳ có thể nhìn thấy rõ sự biến chuyển trong đôi mắt cô. Tử Lan loạng choạng chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc. Anh chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như vậy. Lục Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, đến khi thấy cánh cửa thang máy dần khép lại anh cũng kịp lúc lách người vào trong.

- Có chuyện gì?

Tử Lan như mất phương hướng, nhìn thấy Lục Kỳ nhanh chóng đi vào thang máy, cô liền như thế lao đến ôm lấy anh, rất chặt. Xen lẫn là tiếng khóc thút thít.

-Kỳ Thiên, Kỳ Thiên xảy ra chuyện rồi. Nó vừa gọi điện bảo bị người lạ bắt đi, lại còn cả máu. Lục Kỳ, anh phải cứu con của em.

Lục Kỳ nghe đến đây liền cảm thấy khó thở, đời thật trớ trêu, anh giúp cô cứu con cô và người đàn ông khác trong khi ba của đứa bé vốn sống sờ sờ ở đấy? Nhưng mà, nghe như vậy tâm tình quả thật bị xáo trộn, anh cảm thấy như tim rất đau?

-Không sao, có anh đây rồi.

Thì ra phụ nữ là vậy, dù có mạnh mẽ cỡ nào, có tạo ra cho mình vỏ bọc hoàn hảo cách mấy, chỉ cần một chuyện gì xảy ra với người trân quý nhất thì vốn cũng là một phụ nữ yếu đuối. Vừa nghe qua cô nói, phân tích kỹ anh mới thấy mâu thuẫn, Kỳ Thiên bị kẻ lạ bắt, sao vẫn gọi về cho cô được? Nhưng mà anh không nói gì cả, chỉ lẵng lặng vỗ lưng trấn áp cho cô.

Cơ thể hai người đang rất rất gần nhau, đầu Tử Lan nép vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô cũng cảm nhận được hơi thở của anh tỏa rs trên đỉnh đầu mình. Lái xe nhanh chóng đến trường, cô thực sự không biết phải nói làm sao trước tình huống dỡ khóc dỡ cười ấy. Con gái cô cùng cậu bé mang nét phương Tây đang bị phạt quỳ ở hành lang. Theo như lời cô giáo kể, cậu bé kia đến định làm quen với con gái cô, thì bị con bé đánh cho mấy cái, nói rằng cậu bé ấy dám chiếm tiện nghi. Ôi trời, cô bé 4 tuổi đến cả chiếm tiện nghi cũng biết rồi sao? Cậu bé cũng không thua gì, mắng con bé:' Con gái phương Đông kỳ cục, như ác ma chanh chua quá đi. Bổn gia không thèm trả lời nữa.'

'Tên tóc đỏ kia, bạn nói ai là ác ma hả, đánh chết bạn này.'

Và thế là hai đứa trẻ lao vào nhau đánh tới tấp, kết quả là khi thấy máu từ trong mũi của cả hai chảy ra chúng mới dừng lại. Có cô bé nhỏ khóc nức lên gọi điện cho mẹ để kể lễ.

-Uông Kỳ Thiên, con cũng giỏi lắm. Dám đánh bạn học như vậy à?

-Mẹ, con cũng bị bạn ấy đánh mà, mẹ xem đi, con cũng có máu mà.

Thật ra chẳng ai biết, cô bé thông minh kia là dùng máu của cậu nhóc kia xoa xoa lên mũi mình. Đúng là yêu tinh ranh con mà.

-Ba Lục, đòi lại công bằng cho Tiểu Kiệt đi, chính con bé gian xảo kia tấn công con trước. Nó muốn bắt chuyện với con, hỏi xem hôm nay ba có đến đón con không, nhà ở đâu, có nhớ số điện thoại của ba không? Con liền từ chối tất cả và thế là nó nhào vào tấn công con. Còn cả máu nữa, là máu của một mình con thôi. Tiểu Kiệt là con trai, không thèm chấp nhặt con bé gian xảo đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ