Chap1 Vì Em Không Cần Sự Chăm Sóc Của Anh

152 13 19
                                    

Dưới cái nắng đầu hạ, cô Uông Tử Lan lại phải đối diện với cuộc tình tan vỡ trong giây lát.

-Tử Lan mình chia tay đi !
Người đàn ông ngồi đối diện cô , giọng trầm ấm vang lên.

-Hừ, cô ta chẳng có điểm nào tốt hơn tôi.
Dù bên ngoài cô không biểu hiện gì nhưng cô cũng lo sợ mất anh.

-Đúng! Cô ấy thua em về mọi mặt: nhà cửa , danh phận, kể cả anh. Chính vì cô ấy yếu đuối nên anh lại càng bảo vệ cô ấy nhiều hơn. Em thì khác, xinh đẹp giỏi giang lại vô cùng mạnh mẽ, dù anh có ở bên em cũng đâu cần sự chăm sóc của anh! Tốt nhất ta nên dừng lại khi chưa lún sâu.

-Được!

Cô rời khỏi quán cà phê mà không cần dây dưa ở lại níu kéo, lý do hợp tình hợp lý như vậy cô lấy cớ gì mà phản bác ? Đây là lần thứ bao nhiêu cô bị đá cũng chẳng nhớ nổi, lúc yêu nhau thì nói lời hay ý đẹp , chia tay chỉ cần ném cho cô một câu 'Em mạnh mẽ mà, dù có anh ở bên thì em cũng đâu cần anh chăm sóc'.
Vậy là cứ làm người mạnh mẽ sẽ chịu thiệt thòi sao, phụ nữ luôn phải dựa vào sự che chở của đàn ông mới sống được sao, công lý ở đâu? Thế kỷ 21 rồi chẳng còn như thời phong kiến các thứ đâu !

Ngồi trên xe bus mà buồn bực kinh khủng, thích chia tay thì chia sao, cô cũng không cần anh sao? Chia tay thì hết, tôi và anh không còn quan hệ.Đang mãi nghỉ thì trước mắt thấy đâu cái ví chắc là anh ta làm rơi rồi!

-Này anh kia, đi ra xã hội này mà bất cẩn như chắc cơm không có mà ăn đâu.

Cô ném cái ví cho người đàn ông đó anh ta chụp lấy rất thành thạo, một tí như vậy chiếc ví đã nằm gọn trong tay anh ta.

-Thật cám ơn!

Anh ta nở nụ cười.....thật soái nha cô hơi bị quá không ? Người ta nói đẹp trai là để yêu thương mà!!

-Không sao, giúp người qua đường thôi.

-Rất hân hạnh được biết cô tôi là Phương Tề Hạo.

Cô cũng không ngại chìa tay ra nắm tay anh, bắt tay xã giao thôi mà.

-Tôi Uông Tử Lan anh có thể gọi tôi là Tử Lan, bây giờ tôi có việc, có duyên sẽ gặp!

Xe dừng lại cô bước nhanh xuống xe mà chẳng nhìn thấy người đàn ông phía sau đang mỉm cười, một nụ cười mưu mô rồi lên xe đã đợi sẵn bên đường lao đi.

Tử Lan về gần đến nhà thì hay rồi, phía trước đang có cuộc rượt bắt tội phạm, hôm nay hình như cô có duyên làm người tốt thì phải.Một tên lao nhanh qua người cô lại thêm một tên nữa, có lẽ họ là kẻ cướp. Cô đuổi nhanh theo sau, bọn này chạy nhanh kinh như vận động viên chuyên nghiệp, cô tháo nhanh chiếc giày ra ném với một lực mạnh trúng ngay đầu tên đó.Hắn ta quay lui nhìn cô bằng đôi mắt đầy thù hận, cầm theo chiếc giày yêu quý của cô.

-Hay cho tên cướp nhà ngươi, ban ngày ban mặt mà dở thói đê tiện cướp đồ con nhà lành, nhìn mặt mày không tệ sao nhây thế?

-Nói đủ chưa, não thiểu năng hay không có mắt, có nhìn thấy tên cướp đằng kia không?

-Hả, vậy anh không phải cùng một bọn với chúng sao, tôi...tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà!

-Ý tốt của cô là ném chiếc giày này vào tôi?

-Xin lỗi, anh trả giày lại cho tôi đi!

-Nói nghe có vẻ dễ nhỉ, trả giày?? Đừng mơ!

-Anh kia , dù sao cũng là giày nữ mà, anh mang không được đâu!

-Từ khi cô xác định ném đi, nó đã không còn là của cô nữa, nó thuộc về tôi.

Anh ta cứ vậy mà đi, đúng là ăn cướp, hại cô đi chân trần về nhà.Thật xui xẻo mà, vừa mới bị đá , em giày cũng chia tay với cô luôn rồi...Tên cướp đáng ghét, chờ đấy.

Hôm sau đến lớp vác cái mặt như bị mất sổ gạo lại nghe được tin cực hót.

-Nghe tin gì chưa, lớp mình sắp có hai anh đẹp trai chuyển vào, tao hóng quá Lan Lan à!

-Kệ mày!

-Kha Kha mày nói với con Tử Lan làm gì , nó có cửa đâu mà lọt vào mắt xanh của hai anh ấy.

Cô bạn lớp phó chanh chua lại chẳng bao giờ để cô yên, hay cho hôm nay cô đang bực.

-Tuyết Dĩnh cô thì đáng để mắt tới?? Đừng có động vào tôi không tôi xé rách miệng cô ra, lúc đó có cho cũng không nói được đâu.
Tiếng chuông vào học làm dán đoạn cuộc cãi vả.

-Hai em vào đi, giới thiệu với lớp, hai bạn này vừa mới chuyển đến lớp ta, các em giúp đỡ hai bạn ấy!

-Chào mọi người, mình là Trình Tống, rất vui được học chung năm cuối này.
-Tôi Lục Kỳ !

Cả lớp vì màn giới thiệu cực nhàm của bọn chúng mà hú hé như hay lắm. Cô ngốc đầu lên thì ôi thôi, cái tên làm cô tức từ hôm qua tới giờ đang đứng trên kia. Hay cho nhà ngươi, ta sẽ cho biết thế nào là lễ độ, Lục Kỳ hả??

Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ