Lục Kỳ lái xe đưa Tử Lan về đến nhà cũng là tối trời rồi. Chú Niên nhìn hai người toàn thân ướt đẫm, lại nhìn cô chủ được cậu cõng về thì lo lắng.
-Chú Niên, lấy cho tôi hộp khử trùng lại đây.
Nhìn thấy đầu gối Tử Lan một màu đỏ tươi của máu, chú Niên nhanh chóng đi lấy cả hộp y tế ra.
-Cô chủ là vì sao lại bị thương như vậy?
-Chú Niên con không sao, chỉ là bị ngã, trầy xước một ít thôi.
-Em còn mạnh miệng được à? Im lặng!
Lúc nãy còn bình thường, sao giờ nổi giận với cô? Nhìn tay anh đang không ngừng tỉ mỉ quấn băng cho cô, làm cô nảy ra một ý - mè nheo với anh.
-Ái za, đau... anh nhẹ nhẹ một tí. Huhu
- Anh xin lỗi, đau lắm sao?
Cô gật đầu, bày ra vẻ mặt nũng nịu trước mặt anh, rồi bị anh gõ trán một cái thật kêu .
-Đau thì lần sau nhớ đừng có bướng, không biết nghe lời là vậy.
Anh đưa cô lên phòng, chuẩn bị sẵn cả nước ấm cho cô tắm. Cơ mà hay thật, làm sao tắm với cái chân bị thương đây?
-Em tự mình tắm, anh ra ngoài đi.
-Thật không?
Cô gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại. Ngâm mình trong nước ấm thật thoải mái quá đi, tư thế tắm cô nhìn còn bật cười ha hả huống gì để anh tắm cho, mất mặt chết đi được. Thôi xong, khi tắm xòn mới biết thiếu thiếu gì đấy. Áo quần cô quên đem theo rồi. Lò cò đến lấy khăn tắm quấn quanh người, mở cửa phòng tắm he hé thì không thấy bóng dáng anh, cô mới bước ra. Cái chân cũng khốn kiếp thật, đi cà nhắc cà nhắc như vậy mà cũng đau cho được. Cô chọn cái áo dài xuống gần đầu gối, tránh để cho nó va vào vết thương. Thấy trong phòng không có ai nên cô đánh liều thay đồ ở đây, chứ giờ mà nhắc nhắc một vòng vào lại trong đó thì chết khổ. Thế mà khi buông cái khăn tắm xuống cửa phòng cư nhiên bị đẩy ra. Thân hình không một mảnh vải che đậy bị bại lộ trước tầm mắt của anh. Cô nhanh chóng quấn lại khăn tắm trên người. Vậy mà còn nghe được tiếng cười chế nhạo của Lục Kỳ nữa chứ.
- Em nói xem, thân hình này anh chưa từng xem qua bao giờ?
-Anh đáng chết, đi ra cho em. Thấy chân em như vậy nên tưởng em không làm gì được anh nhé.
Anh càng cười Tử Lan lại càng nhăn nhó, anh thật là tiểu nhân lợi dụng.
-Em làm gì được anh, nói xem nào. Hửm?
Một giây sau, anh bồng cô đặt trên giường, gương mặt chăm chú nhìn người con gái phía dưới. Lúc nảy anh là vào xem cô thế nào, chẳng ngờ lại thấy thân hình mê hoặc của cô, ngày đó anh là tức giận không để ý lắm, hôm nay bao nhiêu thứ đẹp đẽ ấy đều bị anh nhìn thấy hết thảy, anh tha cho cô thì Lục Kỳ chẳng phải đàn ông nữa rồi.
Bị anh đè dưới thân, tim Tử Lan lại không khỏi đập thình thịch, cảnh tượng hôm ấy một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, khuôn mặt vì vậy mà nóng bừng bừng.
Môi anh áp vào môi cô, hôn lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng, từng bước từng bước đưa cô đến gần dục vọng. Khi bàn tay rắn rỏi luồn vào trong lớp áo ngủ, Tử Lan như giật nảy mình. Cô nhớ đến điều gì đó, rồi chống tay lên ngực anh, tạo thế chống cự.- Anh không thấy chân em đang bị thương sao?
Lục Kỳ đáp lại bằng giọng khàn đục.
-Anh tất nhiên sẽ tránh chân trái của em.
-Nhưng mà hôm nay không được, em....em đang trong thời kỳ nguy hiểm.
Lục Kỳ bỏ mặc lời nói của cô, anh ngang nhiên tiến vào huyệt đạo đang ngày càng ẩm ướt đó. Không gian trong phòng bị dục tình của hai người làm cho nóng lên. Cùng với tiếng rên rỉ của Tử Lan là một màn ân ái lên đến giới hạn cuối cùng. Cô không nhớ mình đã cầu xin anh bao nhiêu lần, cũng không biết ngất đi lúc nào nữa. Chỉ biết anh là một ác ma.
Nắng sớm chiếu lên thân thể người phụ nữ với những vết hôn đậm nhạt khác nhau. Nói thật, cô chẳng còn sức mà bước xuống giường. Thế mà chẳng hiểu sao anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy, thật bất công quá đi.
-Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm thức ăn, tối chúng ta trở về.
Cô chẳng thèm đáp lại, giờ Tử Lan chỉ muốn ngủ muốn ngủ mà thôi. Cô thề nếu như cái chân mà không bị thương cô nhất định cho Lục Kỳ bài học, dám trắng trợn bắt nạt cô như thế, đã vậy cô không kết hôn với anh nữa. Tên ác ma đáng chết, tên xấu xa.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc cô tạm biệt nơi đây, nước Mỹ xinh đẹp. Chỉ ba ngày ngắn ngủi nơi đây, anh và cô đã có không biết bao kỉ niệm nào là ngắm nhìn biển đêm, cùng đến con hẽm tình yêu, cùng nhau đi trong mưa và tự tay trao cho nhau chiếc nhẫn đặc biệt ấy.
Lần này Tử Lan được ngồi máy bay riêng, cảm giác thật thỏa mãn, bà Lục chí ít phải đáng giá như vậy chứ!Trong phòng làm việc của lão gia họ Uông là cuộc nói chuyện giữa Phương Tề Hạo và Uông Vũ, nhìn vẻ mặt cùng những cử chỉ kia tất nhiên là không có gì tốt đẹp.
- Bác Uông, hôm nay Tử Lan về nước, cháu nghĩ bác nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy, không thì e rằng sớm muộn gì Tử Lan cũng biết.
- Nhưng mà, nó không thể rời xa Lục Kỳ ta cũng hết cách. Chuyện năm xưa là lỗi của ta, ta sẽ nhận lấy trách nhiệm về tội lỗi của mình, cùng lắm thì ta hại công ty Lục gia, hôm nay ta trả lại nó về với Lục gia. Ta già rồi chỉ muốn nhìn con gái sống hạnh phúc.
-Bác, Lục Kỳ vốn không yêu thương gì Tử Lan cả, cháu nhìn thấy rất rõ. Cháu không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng. Đây là ván bài cuối cùng, lần này Tử Lan nhất định nhìn ra bộ mặt của anh ta. Cháu sẽ làm theo cách của mình.
Phương Tề Hạo rời khỏi Uông gia được một lúc thì Tử Lan cùng Lục Kỳ đến. Chẳng qua là muốn báo cho bố cô một tiếng, hai hôm sau đám cưới con gái của ông.
Sau khi nói chuyện xong xuôi, Uông lão gia gọi anh lên phòng, khép cánh cửa làm việc lại, ông mới lên tiếng.-Kỳ Kỳ, ta có lỗi với gia đình cháu, ta biết. Nhưng bây giờ Tử Lan không liên quan việc này, mọi chuyện ta làm ta nhận. Dù có dùng Uông thị cũng không bù đắp lại lỗi lầm mà ta gây ra. Nhưng chuyện hại chết gia đình cháu, lão già này không hề làm.
- Đến bây giờ ông vẫn chối, vậy thì dấu vết mà ông để lại hiện trường là thế nào? Những năm qua, tôi cùng bố nuôi điều tra là sai sao? Tôi nhất định cho ông nếm thử cảm giác đau khổ ấy, nhìn con gái thân yêu của mình từ từ chết trong tuyệt vọng giống hệt năm xưa, cảnh mẹ tôi nhìn tôi vậy.!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mạnh Mẽ( Tạm Dừng)
RomansaTruyện được viết bởi NaNam134 Mong mọi người ủng hộ cuốn đầu tay.