Bảo Bình ngồi trên chiếc xe đen của trường mà không khỏi cảm thấy lúng túng, đây là lần đầu cô ngồi mặt đối mặt với từng thành viên trong lớp S như thế này. Bình thường họ cũng chẳng thân thiết với nhau lắm, gọi là bạn cùng lớp thì vẫn còn thân thiết lắm; nói đúng hơn thì phải là "người nào đó cùng lớp" mới phải.
13 người lớp S chưa bao giờ chính thức nói chuyện với nhau, bất quá thì mấy câu quan tâm sơ qua của họ khi Thiên Bình đến gây náo loạn là cùng. Bảo Bình thực sự muốn cùng họ kết bạn rồi trải qua một thanh xuân thật đẹp (nếu có cả Thiên Bình nữa càng tốt), nhưng có vẻ ước mơ đấy quá mức xa vời rồi.
--Kít!
Tiếng xe dừng lại khi đến trước cổng khách sạn.
Bảo Bình lại lần nữa cảm thấy lúng túng. Nhân viên ở đây trải thảm đỏ chào đón họ, không những vậy còn có người hướng dẫn hẳn hoi. Cô không biết những lớp khác có được đối xử như thế không nhưng nhìn chung, tất cả học sinh lớp S đều không mấy cảm xúc khi đối mặt với chuyện được đặc cách này.
Bước vào căn phòng, Bảo Bình vẫn giữ thái độ lịch sự chào người cha kiêm hiệu trưởng trường nhưng không quên kín đáo đảo mắt tìm kiếm Thiên Bình. Cô phát hiện Thiên Bình ở một góc kín của sự kiện, bộ váy đen thanh lịch, mái tóc vén cao, không trang điểm.
Bảo Bình biết Song Ngư đang nhìn cô chị gái của mình. Nhưng trong đôi mắt của anh không phải là thứ "ái tình" mà chính là "nghi hoặc" và "dò xét". Cô không biết anh ta muốn tìm hiểu cái gì nhưng quả thật... Thiên Bình luôn khiến người khác có ấn tượng, dù hầu hết đều là tiêu cực.
Thiên Bình như thể không hề quan tâm đến ánh nhìn của hai người bọn họ, trực tiếp lơ đẹp mà nhìn chằm chằm vào Thiên Bảo. Ánh mắt đầy khinh thường như thể đang đợi một đến hề làm một trò chơi thú vị hơn.
Từ khi nào đã có ánh mắt như vậy?
Cô thật sự muốn hỏi Thiên Bình như vậy, cùng người chị gái nói chuyện một cách thật rõ ràng cùng nhau. Giống như trước kia vậy...
Nghĩ tới đây... Bảo Bình lại bất giác thở dài.
Khi cô còn nhỏ, cô và Thiên Bình luôn tâm sự với nhau.
Thực chất, cô mới là người tâm sự còn Thiên Bình chỉ là người lắng nghe. Thiên Bình luôn ngồi trước mặt cô, lắng nghe những lời tâm sự nhỏ nhặt của Bảo Bình một cách chăm chú. Kết thúc lời kể, Thiên Bình thường xoa đầu cô rồi nói: "Bảo Bình thật sự rất giỏi đấy" bằng một giọng ngọt ngào.
Thật sự... Bảo Bình muốn quay lại thửa nhỏ, cùng Thiên Bình ngồi trò chuyện với nhau. Chỉ vậy thôi thì thật tốt.
- Buổi tối tốt lành, chị Bảo Bình.
Giọng nói trong trẻo cắt đứt dòng cảm xúc của Bảo Bình, cô xoay đầu nhẹ nhàng về phía tiếng nói phát ra.
- Chào buổi tối, Dương Bái.
Bảo Bình cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện đầy quý tộc. Cô vốn chẳng ưa gì đứa em cùng cha khác mẹ này.
- Tiểu Bảo, con thấy bữa tiệc thế nào?
Bố mẹ cô - Thiên Bảo và Dương Mai đang lại gần, họ tươi cười hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanfictionHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.