Chương 17: Chiếc hộp Pandora

1.3K 91 17
                                    

Thiên Yết nằm trằn trọc trên giường, cô nhìn chằm chằm vào số lượng tài khoản được để lại sau khi gia đình cô phá sản. Thầm nguyền rủa cả tổ tông chín đời nhà Thiên Bảo, kẻ đã khiến gia đình cô ra cơ sự này, lại tiếp tục nguyền rủa đứa con gái của ông ta, Thiên Bình.

Thiên, Thiên, Thiên, phải chẳng những người nào có chữ "Thiên" trong tên của mình đều đáng chết như nhau? Tất nhiên là cô cũng đáng chết, là đứa con gái duy nhất còn sống sót trong gia đình, nhìn bố mẹ vật lộn với khoản nợ và đám cháy, Thiên Yết nguyền rủa chính bản thân cô.

Nhớ lại kí ức hồi gia đình cô vẫn còn bên nhau, tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm, đau vô cùng...

Năm Thiên Yết 10 tuổi, là khoảng thời gian gia đình làm ăn khấm khá nhất, đủ để mua một căn nhà mới, một chiếc xe hàng hiệu, một bữa cơm tại nhà hàng hạng sang,... Mọi thứ đều bình ổn mà trôi qua như vậy.

Gia đình Thiên Yết và Ma Kết từ lâu đã là bạn bè thân thiết, cùng nhau hoạt động kinh tế, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cũng chính sự thân thiết đó, hai gia đình đều phải chịu chung cảnh phá sản.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mùa đông tuyết rơi phủ kín mặt đường, ánh nắng cũng không thể khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn. Thiên Yết 10 tuổi vừa mới hậm hực đi khỏi nhà Ma Kết sau khi thua cậu ta một trận game nhảm nhí nào đó.

Nhà cô đón khách, một vị khách giàu có và quyền lực quản lí một công ty nào đó nổi tiếng mà cô chẳng thèm để ý lấy một chút. Tất nhiên, sau này cô mới biết rằng vị khách đó là kẻ sau này khiến cô mất đi gia đình, Thiên Bảo. Ông ta mang theo một bé gái, người mà Thiên Yết tin rằng đó là Bảo Bình, một đứa bé luôn im lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

Thiên Yết chẳng để ý cái gì to tát, cô chỉ nhớ rằng khuôn mặt của bố cô, chín đến mười phần mang vẻ hoảng sợ, điều mà cô ít khi thấy ông biểu lộ. Hai người cùng nhau kí một bản hợp đồng nào đó và Thiên Yết tin chắc, đó hoàn toàn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Nó xấu xí và bẩn thỉu, bẩn thỉu tới mức bố cô phải lưu nó tại một nơi người khác không bao giờ có thể nhìn thấy lần nữa, nấm mồ của ông.

Từ ngày hôm đó, bố cô và bố Ma Kết phải làm thâu đêm suốt sáng, có lần nửa đêm mới về, có lần ngủ qua đêm ở nơi khác, có lần phải mấy ngày mới về. Ông luôn mang vẻ mặt tiều tụy, hốc hác và xanh xao tới mức đáng sợ, Thiên Yết tưởng chừng sẽ không nhận ra ông nếu không để ý tới cái vết sẹo trên khóe mắt. Bố của Ma Kết cũng mang vẻ hốc hác không kém, cô nhớ có lần Ma Kết đã phải khóc nấc lên trong khi miêu tả người bố ngày thường khỏe mạnh của cậu ấy giờ trông ra sao.

Hai đứa trẻ chẳng biết công việc gì đã khiến hai người đàn ông trở nên khó coi đến vậy. Đã hỏi mẹ nhưng đều là lời khuyên "không nên biết", hỏi đồng nghiệp của bố nhưng luôn là cái lắc đầu cùng khuôn mặt khó xử. Hai đứa trẻ ngây thơ không thể nào hiểu cũng không tài nào biết... Cho tới tuổi 14...

Thiên Yết hay tin gia đình phá sản, một cách bất ngờ, hoàn toàn không thể nào biết trước, cô nghe mẹ nặng nề thông báo như vậy. Cô ôm chặt lấy Ma Kết khi biết rằng cả hai gia đình đều phải chịu cảnh giống nhau, cô than trách số phận mình, nếm mùi mằn mặn của nước mắt.

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ