Chương 6: Bữa tiệc

2.1K 138 12
                                    

Một buổi tối đẹp trời, theo đúng nghĩa đen.

Thiên Bảo đã ở trong khu vực của khách sạn.

Thật là một sự phô trương vô nghĩa.

Là quan điểm của Thiên Bảo khi nhìn thấy lối vào. Nó trang hoàng một cách quá mức hoa mỹ, trải cả thảm đỏ để đón những vị khách quý.

Trong hành lang, có một người đàn ông mặt thô lớn tuổi, một người đàn ông trẻ, và một người phụ nữ trẻ trang nghiêm. Không ai trong số họ cố tỏ ra nổi bật, nhưng họ không thể nào đánh lừa con mắt của người mà đã dính với những người như họ từ khi sinh ra.

Họ đang thăm dò nhau và cũng lợi dụng cơ hội này tạo nên một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp trong tương lai.

Đó không phải là việc của ông, nhưng họ làm ông muốn nói rằng họ cần phải tập luyện nhiều nữa nếu muốn che dấu những kế hoạch của họ.

Ông đi cùng với người vợ mới của mình - Dương Mai và đứa con gái yêu quý của ông với người vợ, và xin nhấn mạnh, không phải là Bảo Bình - Dương Bái.

Như mong đợi từ vợ chồng nổi tiếng giàu có, hai người họ mặc thứ lễ phục đắt tiền.

Mặt khác, Dương Bái vẫn luôn thích những bộ quần áo dễ thương như thường lệ.

Trang phục của cô ấy tô điểm với nhiều dải băng, đồ trang trí, và các nút trang trí, và thậm chí cái vớ dài trên đầu gối cũng có diềm xếp với ruy băng. Tóc cô được sắp xếp duyên dáng trong những lọn tóc, và một dải tua được đính vào băng đô cài tóc của cô.

Thiên Bình ở một góc tối quan sát hai người mà không khỏi cảm thán, đặc biệt là với Dương Bái. Thiên Bình không đặc biệt muốn ngụy biện cho sở thích trang phục của người khác, nhưng cái kiểu cách này chắc chắn có một chút bất thường vào mùa hè.

Ông Trần nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau, cười nói:

- Xin chào hai vị.

Thiên Bảo và Dương Mai xoay người lại một cách cứng ngắc.

Aha, Thiên Bình nhàn nhạt cười, có vẻ như bọn họ vẫn không hề quên giọng nói của người đàn ông mà mấy người đã từng lừa gạt.

- Trần... Quân...

Dương Mai thì thào, Trần Quân (tên gọi bây giờ là Trần Duẫn Kì) là người đàn ông từng là nhân tình của người đàn bà kia. Nhưng rồi bà đá ông ta đi và chạy theo kẻ giàu có hơn. Dương Mai nghĩ chắc chắn sẽ không thể gặp lại cái con người bà từng đá vì nghèo lại có thể đường hoàng nói chuyện ngang bằng với bà, không những vậy còn mặc trên người thứ lễ phục đắt tiền.

Thiên Bảo cũng không khỏi sửng sốt, lần cuối ông nhìn thấy Trần Duẫn Kì là khi Dương Mai vừa chia tay với ông ta. Trần Quân lúc đó, vẫn với bộ quần áo mộc mạc, đôi mắt đầy đau khổ và oán hận hướng tới Thiên Bảo và Dương Mai.

Dương Bái không hề biết chuyện gì, vô tư chào hỏi Trần Duẫn Kì. Ông Trần chào hỏi vài câu rồi lại nói với Thiên Bảo:

- Cảm phiền ông lần sau gọi tôi cho đúng, hiện tại, tên tôi là Trần Duẫn Kì.

Thiên Bảo và Dương Mai một lần nữa lại cảm thấy sốc. Không chỉ biến từ kẻ nhếch nhác thành một quý ngài đẹp mã, mà còn biến từ một người không địa vị thành một người có cùng đẳng cấp với Thiên Bảo.

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ