Tôi trì hoãn cái chết
bằng cách sống,
bằng khổ đau,
bằng sai lầm,
bằng mạo hiểm,
bằng cho đi,
bằng mất mát.-Anaias Nin-
Tự nói với bản thân nhiều lần câu nói của Anaias, cô vừa mở mắt nhìn người con gái với khuôn mặt rất khó coi đứng trước mặt cô, thầm hỏi chính bản thân rằng tại sao người cùng máu mủ ruột già lại khó giải quyết như vậy.
- Chị à! Chị nghe em nói đi mà!
Cô gái đó có thể dùng hai từ "thanh lịch" để miêu tả. Mái tóc màu đen dài ngang vai nổi bật lên đôi mắt màu nâu cà phê và làn da trắng hồng. Cô mặc trên người bộ đồng phục màu đỏ kết hợp với viền trắng tạo nên một vẻ đẹp thu hút người nhìn, phần váy tông màu đen với trắng và chiếc nơ màu vàng thắt ở cổ áo làm điểm nhấn trông thật đẹp. Quả thực nhìn vào không khác gì một quý tộc khiến nhiều người phải cúi đầu. Người này chính là Bảo Bình - một thành viên của lớp S.
Trái ngược lại với Bảo Bình thanh lịch là Thiên Bình. Mặc dù là chị em song sinh nhưng suy nghĩ của họ luôn trái chiều nhau. Họ bất đồng về mọi quan điểm, kể cả ngoại hình và tâm lí. Nếu Bảo Bình luôn lo lắng cho người khác, là một người tốt bụng, dễ mến tuy đôi khi có hơi kì dị thì Thiên Bình lại là một người lạnh lùng, không quan tâm đến ai và đầy mưu mô.
Thiên Bình là một thành viên của lớp E. Trái ngược với lớp S là những bộ đồng phục mang hơi hướng Hoàng gia thì đồng phục lớp E lại đơn giản hơn nhiều, màu đen và chỉ màu đen. Màu sắc của nó chỉ có tông màu đen làm chủ đạo với chiếc cà vạt màu vàng. Nó biểu hiện cho cái thứ bậc của kẻ kém cỏi và cam chịu.
Thiên Bình dựa vào lan can, miệng ngậm một cây kẹo nói:
- Muốn nói gì?
- Chị đừng xua đuổi em và mọi người trong gia đình như vậy! Mẹ Mai không xấu như chị nghĩ đâu!
"Mẹ?"
Ai cơ? Thứ đàn bà con gái đó? Cái người phụ nữ khốn nạn đó?
Cái thứ đàn bà bỏ đi người chồng cũ để đu theo người đàn ông hiện nay? Kinh tởm làm sao.
Lỗi tại bà ta. Tại bà ta mà mẹ cô đã chết. Thứ đàn bà đốn mạt...!
Thiên Bình nhíu mày khó chịu gằn giọng nói:
- Nhanh thật chưa gì mi đã gọi bà ta là mẹ. Mi cũng tốt bụng thật ha? Nitwit (Latinh: Đần độn!)
- Dù chị không chấp nhận mẹ Mai nhưng còn ba thì sao? Người ba của chúng ta!
- Im đi! Cả hai tên đó không xứng làm gia đình ta! Mẹ? Ba? Thật nực cười làm sao? Họ thật sự yêu cái đứa con mà họ từng gọi là "ác quỷ" sao? Họ thật sự yêu cái đứa con mà chúng đã đối xử tàn tệ tới mức giết đi người mẹ của nó sao?! Nếu họ yêu thương đến thế vậy thì cớ nào lại không chút quan tâm tới đứa nào này?
- Chị!
- Bảo Bình... Cút đi...
Thiên Bình gằn giọng, nói một cách khó chịu, đôi mắt đỏ bỗng trở nên sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanficHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.