Bạch Dương là một kẻ khốn nạn, đương nhiên cậu là người hiểu rõ nhất.
Bạch Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, học một hiểu mười. Nhưng, hiểu chuyện giống như là một loại thuốc, có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, là một tác dụng phụ cho chính liều thuốc đó. Hiểu chuyện và phát triển quá sớm phần nào đó đã khiến tam quan cậu vặn vẹo, không hoàn chỉnh.
Đương nhiên là cậu biết điều đó, nhưng thế thì sao? Cậu cứ để mặc cái tam quan đó của mình mà lớn lên, để mặc cho nó ngày càng trở nên xấu xí hơn.
Bạch Dương ngay từ nhỏ đã biết được những người nuôi dưỡng cậu trong cô nhi viện đó đã làm những chuyện xấu xa gì. Cậu biết rõ đấy, nhưng cậu lại chẳng hề tố giác họ. Cậu nhớ rằng, vào một tối mùa hạ oi bức, Bạch Dương đã nhẹ nhàng nói chuyện với họ, cùng họ thực hiện những hành vi đó. Buôn bán trái phép, tàng trữ vũ khí, chất gây nghiện,... Chưa có việc bẩn thịu nào mà cậu chưa làm.
Cậu còn làm việc cho những người khác nữa, ví dụ điển hình chính là Thiên Bảo. Chỉ cần nhận khoản tiền khổng lồ tới từ hắn ta, cậu sẵn sàng hợp tác với Thiên Bách và đốt cháy nhà của hai hộ gia đình.
Cậu ta, cho đến cuối đời cũng chẳng cảm thấy chút nào ăn năn, công việc đó là do cậu tự quyết, tại sao phải hối hận?
Bạch Dương thông minh, đã giúp những người mà cậu gọi là "mẹ" ở cô nhi viện nhiều lần thoát khỏi việc bị bắt. Suy cho cùng, đó có lẽ cũng là lí do mà họ vừa quý vừa ghét cậu. Cậu cũng chẳng ưa gì bọn họ, bởi chăng, họ chỉ đơn giản là một công cụ để cậu lợi dụng mà thôi, giống như vị vua điều khiển quân tốt của mình vậy. Tất cả mọi người trong cô nhi viện này đều là công cụ để cậu sử dụng, không chừa một ai.
... Hay ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trước khi gặp Kim Ngưu.
Bạch Dương 10 tuổi va chạm với bao nhiêu thứ bên ngoài, tạo nên một đứa bé độc ác, không gì không làm. Nhưng cũng giống như Thái Tể Trị, ông dù có cách biệt với con người đến đâu, sợ hãi con người đến mấy nhưng vẫn có một người phụ nữ bên cạnh ông, cùng ông tự vẫn, cùng ông tới cuối đời. Bạch Dương cũng giống như vậy, dù cậu coi con người là một thứ đồ, dùng xong có thể vứt nhưng cũng có người là ngoại lệ.
Đối với Bạch Dương, người đó chính là Kim Ngưu. Cô ấy không cùng cậu chết đi sống lại, không bên cạnh cậu mọi lúc, cũng chỉ đơn giản là một cô gái được chuyển tới cô nhi viện vào năm 10 tuổi.
Bạch Dương năm 10 tuổi đó, khi mới gặp được Kim Ngưu, có cảm giác như thể cô gái đó sẽ là một phần không thể thiếu - Mặt Trời. Cậu đã từng tự cười chính mình khi nhận một người vừa mới gặp là Mặt Trời của mình, nghe nó sao mà miễn cưỡng quá. Nhưng cuối cùng, Kim Ngưu vẫn là Mặt Trời, không thể dối lừa, không thể rời bỏ, cũng không thể kéo vào bùn lầy,...
Kim Ngưu,... là một tồn tại không nên bị vấy bẩn.
Cô ấy nên ngây thơ như những ngày đầu đó và cũng... tàn nhẫn như những ngày đầu đó.
Cho tới tận thời điểm hiện tại, Bạch Dương vẫn là dựa vào Kim Ngưu mà sống, cũng chẳng bao giờ lừa dối cô ấy. Nếu Kim Ngưu biến mất, liệu rằng Bạch Dương có còn thể sống được hay không? Giống như vị trí Vua trên bàn cờ, mất quân Hậu thì cũng đồng nghĩa với việc bị chiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanfictionHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.