Xử Nữ mang theo tâm trạng bực tức khi đi trên con đường quen thuộc. Ánh nắng chói chang khiến cô thấy lóa mắt, không khí mát mẻ hơn thường ngày cũng chẳng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Cô vừa đi vừa chửi, chỉ cần biết rằng mình có một mục tiêu để chửi rủa thì cô cứ rủa. Cô là một đứa trẻ có gia giáo, chẳng ai phủ nhận nhưng việc cô đôi khi độc mồm độc miệng thì lại chẳng mấy ai hay. Xử Nữ cô đây đang cực kì tực giận, vốn nghe kể chuyện đấy từ hôm qua, tưởng rằng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi nhưng đâu ngờ, ngọn lửa tức giận nó vẫn cháy mạnh mẽ trong cô.
Kẻ cô đang chửi chính là Sư Tử, đúng vậy, không ai khác ngoài tên tóc đỏ ngu đần ấy. Quanh đi quẩn lại, cô vẫn chỉ chửi hắn ngu hắn đần, cô cũng ngu cũng đần. Cơ mà cô lại chẳng thể kiếm được từ nào hay hơn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có hai từ này là hợp nhất.
Cô cũng chẳng chửi nhiều người đâu, chỉ chửi những kẻ thân sinh ra Sư Tử mà thôi. Cô nói họ sao lại có thể hai mặt đến như vậy? Đến với nhau vì tình yêu nhưng khi biết được sự thật rồi lại lạnh mặt đường ai nấy đi, để mặc một đứa trẻ trong cô đơn. Tự hỏi có người nào làm cha làm mẹ lại như thế hay không? Cô khó chịu lại nói đến cả cái ông cái bà thân sinh ra cái dòng họ kia, nói cả cái sự nhu nhược của họ.
Ờ đấy, cô đang quên hết tất cả mấy cái gọi là gia giáo của gia đình mình, thì sao? Chẳng sao! Ai cấm được cô!
Sao bỗng dưng cô ghét cái gia đình ấy đến vậy nhỉ? Một gia đình nhưng lại chỉ giả như hạnh phúc, rồi để đứa con trai một mình. Thiên Bình đã từng nói, hắn thực sự rất đáng thương, tên Sư Tử đó...
Hàng lông mày của Xử Nữ nhíu lại với nhau khi đến trước căn nhà nơi con phố chính. Đây là ngôi nhà của Sư Tử.
Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho khuôn mặt bình thường nhất có thể, Xử Nữ nâng tay gõ cửa. Tiếng lạch cạnh khẽ vang lên rồi lại im bặt, hồi lâu sau lại vang lên lần nữa, tiếng dép lê trên mặt đất và tiếng khóa cửa mở ra. Sư Tử mắt nhắm mắt mở ló mặt ra, giọng ngái ngủ hỏi:
- Ai vậy...?
Xử Nữ nhướn mày, cô đây còn chưa có hết tức đâu mà tên này còn vác mặt ra đây với bộ dạng ngái ngủ. Hơn nữa còn không nhận ra cô? Tức chết người! Cô kìm lại phẫn nộ đang chực chờ phun trào, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Sáng tốt, Sư Tử.
Tên tóc đỏ giật mình, mắt đỏ mở lớn nhìn người con gái trước mặt, hốt hoảng như thể nhìn thấy quỷ. Sư Tử nhanh tay đóng cửa lại nhưng thất bại, Xử Nữ đã chặn nó lại trước khi đóng hoàn toàn.
- S.ư.T.ử. - Xử Nữ cười mỉm trong khi gằn giọng, bất cứ ai nhìn qua cũng có thể thấy rõ rằng cô đang cực kì tức giận.
Sư Tử biết rằng không thể trốn tránh, nửa người nấp sau cánh cửa, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Xử Nữ, giọng nói lại mang theo phần khẩn trương:
- Tới đây làm gì?
- Thích thì tới. Còn không mau mở cửa?
Biết rằng không thể kháng cự, Sư Tử miễn cưỡng mở cửa. Xử Nữ rất tự nhiên lách mình bước vào nhưng cuối cùng cũng phải sững lại trước phòng khách, giương mắt nhìn những mảnh kính vỡ vụn trên mặt đất. Có vẻ Sư Tử cũng chỉ mới nhận ra sàn nhà bừa bộn như thế này, trông mặt cậu ta có vẻ bất đắc dĩ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanficHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.