Thiên Yết chậm chạp bước tới nơi hẹn gặp của Thiên Bình, một quán cà phê nhỏ có trên Denim nằm cuối phố. Cô không bắt taxi, cô chọn việc cước bộ dù quán cà phê cách nhà cô ít nhiều khoảng vào cây số.
Ồ, có lẽ cha dượng và mẹ kế sẽ không thắc mắc cô đi đâu đâu, Thiên Yết cô đã ra sống riêng khoảng được 3 năm rồi mà. Mắc gì cô lại nghĩ đến hai người họ nhỉ?
Là vì cảm giác bất an trong lòng cô chăng?
Không biết có phải Thiên Yết bị bệnh hay không mà chân cô có cảm giác như đang đeo chì, nặng nề đi theo từng bước chân của cô.
Có lẽ Thiên Yết sợ cuộc gặp này? Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô có thêm thông tin về Thiên Bảo. Hay cô sợ biết được những gì mình không nên biết?
Tại sao, Thiên Yết lại có cái cảm giác lo sợ trong lòng như vậy?
Dù lo sợ hay bất an, quán cà phê với biển Denim đã lọt vào tầm mắt của cô.
Quán theo phong cách phương Tây cổ điển vào những năm 90 của thế kỉ XX, có xen lẫn phong cách Gothic nổi bật. Tổng thể tạo nên một quán có phần ma mị nhưng không kém thanh lịch.
Cô thắc mắc tại sao bản thân lại không biết tới một quán cà phê đẹp dễ như thế này.
Thiên Bình ngồi gần cửa sổ cuối quán, một mình với cốc cà phê còn bốc khói. Có vẻ cô ấy cũng vừa mới đến.
Như thể biết trước được Thiên Yết sẽ đến vào khoảng thời gian này, ngay khi cô vừa mới bước vào quán, Thiên Bình đã vẫy tay gọi cô. Hình như trong thoáng chốc, Thiên Yết đã nhìn thấy thiên Bình với đôi mắt cực kì khó chịu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Thiên Yết có phần ngập ngừng bước tới, ngồi đối diện với người con gái kia.
Cô gọi một cốc cà phê đen đặc, hi vọng vị đắng của nó sẽ giúp cô duy trì tỉnh táo.
Thiên Yết để ý rằng cốc cà phê của Thiên Bình đã vơi đi phân nửa, và nụ cười đáng ghét lại đang ngự trị trên môi cô ấy. Cô cực ghét cái nụ cười khó dò đó, nó có thể là cười khinh bỉ nhưng lại có thể là nụ cười vui vẻ. Nó chẳng bộc lộ được chút nào cảm xúc của Thiên Bình.
Cô tin rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ đoán được con người này đang suy tính cái gì, dù chỉ một lần.
À không, có lẽ sẽ chẳng ai có thể đoán được...
Hai người chìm trong im lặng, chờ đợi cốc cà phê tới.
Người đầu tiên lên tiếng nói chính là Thiên Bình. Cô hỏi:
- Thiên Yết, tại sao cô không ngừng suy nghĩ cách để đọc được tôi nhỉ? Tôi nghĩ việc dành khoảng thời gian đó nghĩ cách đối đầu trong cuộc giao dịch này với tôi sẽ tốt hơn đấy.
Tuyệt thật! Thiên Yết nghiến răng. Cô ta có thể dễ đang đọc vị mình mà bản thân lại chẳng thể đọc được cô ta!
- Hẳn cô đang thắc mắc sao tôi đọc vị được cô ấy hả? Kinh nghiệm thôi. Nếu nói thẳng ra thì mặt cô cũng khá đơ, người khác muốn biết cô nghĩ gì cũng khó khăn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanfictionHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.