Hận thù và trả thù...
Liệu có thể hoàn thành hay không?
Liệu có thể kết thúc nó hay không?
Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không?
Tình trạng: Hoàn.
Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.
Yea, ta đã trở lại :) Ta định đăng chương mới khi sang năm cơ nhưng mà lại không ở nhà, cũng ứ mang máy tính TvT
Btw, nhận thấy việc thông báo chương mới, truyện mới blabla cứ phải để đến cuối chương như thế này khá phiền nên ta đã "xây" phòng :D
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tại đây, các reader có thể hỏi ta về những phần chưa hiểu, lịch truyện, truyện mới khi nào ra, vân vân và mây mây.
Nếu muốn biết được thông tin mới nhất thì đừng ngại gì mà cho Room vào thư viện nhé mấy tình yêu ;)!
Một kí ức cũ rất cũ đã gần như bị vùi lấp trong trí nhớ của Song Ngư, nó là khởi đầu cho sự hứng thú của cậu với Thiên Bình và khởi đầu cho việc cậu bắt đầu làm một Kẻ quan sát. Kí ức đó cậu chưa bao giờ kể với ai và cho đến cuối đời, một lời cậu cũng không muốn hé lộ.
Tuổi thơ của Song Ngư luôn trống trải đến cô đơn. Cha mẹ cậu không vì bận việc mà bỏ bê cậu, cũng không hề ghẻ lạnh hay cô lập cậu, đó là một điều chắc chắn. Một đứa trẻ ngay từ khi được sinh ra đã được định sẵn tương lai như Song Ngư dường như chưa hề được cảm nhận hạnh phúc bình thường mà ai cũng từng trải qua.
Song Ngư là con trai của một tập đoàn lớn mạnh bên Nhật Bản, cậu được định sẵn là chủ tịch tương lai của tập đoàn đó. Vì cha cậu không có ý định vươn tới Trung Quốc nên chẳng mấy người ở đất nước tỉ dân kia biết về tập đoàn này.
Gia đình cậu khá cổ hủ: nhà sàn, kimono,seiza, miso cùng với nimono và cá nướng,... Mọi thứ đều toát lên vẻ cổ kính từ thời Edo. Cổ hủ và cứng nhắc, từ nhỏ Song Ngư đã phải tập luyện theo lời cha mẹ, từ võ thuật như Karate, Judo, Aikido cho đến Kendo, trà đạo, cung thuật, thư pháp,...
Đứa trẻ tên Song Ngư lúc đó chỉ có thể cảm nhận được sự buồn chán từ những bài học thường ngày. Cậu muốn ra ngoài một lần, để chứng kiến những hình ảnh đã từng nhìn thấy qua sách báo và TV, để hít thở bầu không khí trong lành với hàng tỉ con người.
Chín tuổi, ngày hai ba tháng mười hai, Song Ngư theo chân cha đi tới Trung Quốc, đó là lần đầu tiên cậu đi ra bên ngoài. Cha cậu định mở rộng thị trường sang Trung Quốc nên mới dẫn Song Ngư đi cùng, ông nói để cho cậu chút kinh nghiệm thương trường, sau này có thể kế thừa cả tập đoàn. Và đối tác của cha cậu, là Thiên Bảo.
Lần đầu được đi ra ngoài, Song Ngư không tránh khỏi có chút phấn khích, chính vì thế mà trong khi cha cậu đang bàn bạc với đối tác trong một căn nhà hiện đại, cậu đã nhanh chóng chạy đi về phía khu rừng gần đó. Cũng ở chính khu rừng sâu đó, Song Ngư lần đầu tiên gặp được Thiên Bình.