Hôm nay là một ngày đẹp trời, hay ít nhất đó là những gì Thiên Bình cảm thấy. Trời không nắng không mưa, thỉnh thoảng có những cơn gió mát lướt qua. Vào mùa hè, thời tiết như thế này thật sự khá hiếm.
Ngồi trên tàu điện, Thiên Bình nhắm mắt, nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm qua. Trao đổi thông tin với Thiên Yết và cuộc nói chuyện với "Supervisor". Chính Thiên Bình cũng không nghĩ rằng bản thân bị chính cô gái đó lừa một vố, ngay từ ban đầu cô ta đâu có bận tâm gì về việc của người chị gái đâu.
Chậc, Thiên Bình cô thật muốn tự mình đào hố chôn mà.
Thiên Bình đang chuẩn bị đến "thăm" ngôi nhà cũ của Thiên Yết và Ma Kết, với mục đích lấy thêm thông tin về tội ác của Thiên Bảo, đương nhiên rồi. Cô nhún vai khi nghĩ đến mục đích thật sự của mình, nó chẳng tốt đẹp gì mấy.
Bước ra khỏi tàu điện, Thiên Bình đón lấy những ngọn gió mát lành cũng như hít thở cái không khí trong trẻo tại nơi này. Thở ra một hơi, đôi mắt đỏ khẽ liếc về phía sau rồi lại đi tiếp.
Không khó để tìm thấy ngôi nhà mà Thiên Yết từng sống với gia đình, chỉ cần ngửi mùi tro thoang thoảng trong không khí mà lần tìm. Ngôi nhà cũ được xây tại Tây Thanh, Thiên Tân, Trung QUốc. Tìm được nhà của Thiên Yết thì ngay lập tức có thể mặc định ngôi nhà kế bên chính là nhà của Ma Kết. Hai người họ dù sao cũng là hàng xóm thân thiết nhiều năm liền.
Thiên Bình nhìn bản thiết kế của toàn ngôi nhà lúc chưa bị đốt trụi bởi Thiên Bách và Bạch Dương. So với thực trạng bây giờ thì quả là một trời một vực, một cách so sánh khập khiễng giữa ngôi nhà trong thiết kế và ngôi nhà giờ đã thành tro bụi. Đáng lí đống tro này đã sớm được dọn dẹp và xây dựng một căn nhà mới với người chủ mới, nhưng có vẻ đã có ai đó ngăn việc này được thực hiện.
Chắc lại là mấy tên nào đó có thế lực rồi, như cô nàng "Supervisor" chẳng hạn. Thiên - mặt cá chết - Bình bĩu môi, rất khinh người mà nghĩ. Cô khẽ chào hỏi người dân nơi này khi họ đi ngang qua, có vẻ họ khá tò mò khi bỗng dưng có một cô gái tới thăm hai ngôi nhà cháy rụi này.
Thiên Bình cũng không quan tâm lắm, trực tiếp đi thẳng, dựa vào tấm bản đồ lấy được từ "Snake", cô dễ dàng tìm thấy cánh cửa bí mật - căn phòng, nơi Thiên Yết từng trốn trong đấy.
Cánh cửa dẫn tới căn phòng trùng màu với đất nên rất khó bị phát hiện, hơn nữa nó lại nằm bên dưới lòng đất.
Thiên Bình nhẹ mở cánh cửa, tiếng két két do rỉ sắt khiến việc mở còn khó khăn hơn bình thường. Chật vật cả chục phút cánh cửa mới mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ xíu. Dài 1,5 chiếu tatami và rộng khoảng 1 tấm chiếu tatami và chiều cao khoảng gần hai mét.
Một căn phòng đủ nhỏ để lẩn trốn và cũng đủ nhỏ để giấu diếm nhiều thứ.
Thiên Bình nhanh chóng bước vào, căn phòng không có đèn điện nên không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Có lẽ cũng vì lí do này mà Thiên Yết năm đó bị nhốt vào cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ cái gì.
- May mắn vì mình đã mang đèn pin. - Thiên Bình lấy từ trong túi ra cái đèn mà cô mang theo phòng ngừa.
Dưới ánh sáng của đèn, Thiên Bình cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/90673152-288-k917480.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác Quỷ
FanfictionHận thù và trả thù... Liệu có thể hoàn thành hay không? Liệu có thể kết thúc nó hay không? Liệu làm thế có thể sống vui vẻ hay không? Tình trạng: Hoàn. Số chương: 26 chương + 5 ngoại truyện.