Chương 8: Cửa hàng đồ cổ

1.8K 109 15
                                    

Leng keng...

Tiếng chuông cửa vang lên khi Thiên Bình đẩy cửa bước vàng cửa hàng đồ cổ.

Những bức phù điêu và cột chạm khác theo phong cách Baroque, những chiếc tủ nặng nề bằng gỗ óc chó, những tấm thảm thêu, đồ sứ và những bức tranh đã sẫm màu theo thời gian,... Dù bước vào cửa hàng này bao lần, nhưng ấn tượng của cô về nó không bao giờ thay đổi: Bình yên, muôn màu sắc, mọi thứ sắp xếp lộn xộn nhưng rất hài hòa.

- Chào buổi sáng, tiểu công chúa.

- Sáng tốt lành, bác Jiin.

Jiin khoảng hơn 50 tuổi, ông có đôi mắt xanh luôn cười, đầy vẻ giễu cợt, lấy việc thách thức cả thế giới như là một thú vui nho nhỏ của bản thân. Mái tóc vàng nhạt như được nhuộm, lượn sóng, và dù đã qua cái tuổi trẻ trung nhưng vóc dáng của ông vẫn rất chuẩn. Ông luôn mặc bộ đồ được may rất đẹp, lời phê bình duy nhất mà Thiên Bình muốn nói với chúng là, trông chúng có vẻ... hơi táo bạo so với một người với độ tuổi như Jiin. Ông không thích đeo cà vạt, thậm chí cả những buổi xã giao, ông thích những chiếc khăn Italia tuyệt đẹp, đầy màu sắc thắt lên cổ áo sơ mi được làm bằng lụa có thêu hai chữ cái đầu tên của ông lồng vào nhau bằng chỉ màu đỏ hoặc xanh da trời.

Jiin một bề rộng văn hóa mà Thiên Bình chưa từng gặp ở bất cứ ai, ông là hiện thân hoàn hảo của câu nói: "Trong các tầng lớp thượng lưu, thái độ lịch thiệp đến thái quá chẳng qua chỉ là cách diễn đạt tinh tế nhất để một người thể hiện sự khinh thường dành cho người khác". Và đối với Thiên Bình, cô có thể thoải mái tận hưởng thái độ lịch thiệp đó mà biết chắc rằng bản thân hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của sự khinh thường. Đối với cô, Jiin là một sự pha trộn kì lạ: Người cha, người tâm sự, người bạn, người cha xưng tội, thầy giáo nhưng cũng đồng thời không thực sự chính xác là bất cứ ai trong số đó.

Jiin nuông chiều Thiên Bình nhưng trong những lúc cần thiết thì lại vô cùng khắt khe. Cô có thể cam đoan chắc rằng, ông chưa bao giờ đồng ý có ai gọi cái tên thân mật của mình: Jii.

- Quid agis? (Tiếng Latinh: Bác có khỏe không?)

- Bene sum. Et vobis? (Tiếng Latinh: Bác khỏe. Còn cháu?)

- Et gratias agere valeo. (Tiếng Latinh: Cháu khỏe, cảm ơn bác)

Jiin đặc biệt thích tiếng Đức, Pháp và Latinh, ngay từ khi Thiên Bình còn nhỏ, ông đã rất vui vẻ mà dạy cô. Ông luôn nói một cách ngẫu nhiên ba thứ tiếng để kiểm tra trình độ của Thiên Bình.

- Was ist da los? (Tiếng Đức: Có chuyện gì sao?)

- Nichts. Mach dir keine Sorgen (Tiếng Đức: Không có gì. Bác không cần bận tâm)

- Tu as l'air si heureux (Tiếng Pháp: Cháu trông rất vui)

- La première étape de mon plan a été couronnée de succès (Tiếng Pháp: Bước đầu trong kế hoạch của cháu đã thành công)

- Gut gemacht, meine kleine Prinzessin (Tiếng Đức: Làm tốt lắm, tiểu công chúa của tôi)

- Gratias tibi valde (Tiếng Latinh: Cảm ơn bác rất nhiều)

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ