Chương 12: Cuộc viếng thăm không hẹn trước

1.5K 104 33
                                    

Thứ đầu tiên mà Xử Nữ cảm nhận được là một ánh sáng chói mắt. Được bao quanh bởi cảm giác dịu dàng và ấm áp khiến cô cảm nhận được cảm giác ngắn ngủi của hòa bình mà đã bao lâu cô chưa được hưởng thụ.

Trước khi kịp suy nghĩ kĩ hơn, Xử Nữ bất ngờ run rẩy. Sau một khoảng khắc trì hoãn nhất định, tâm trí cô bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Với nhận thức mù mờ và giác quan lộn xộn về bản thân, cô mở mắt nhìn lên bầu trời màu xám. Một thế giới mơ hồ...

Không, có lẽ là do tầm nhìn của Xử Nữ đã bị mờ chăng?

Sau khoảng vài phút, tầm nhìn của cô mới rõ ràng hơn, đó không phải bầu trời, chỉ đơn thuần là màu trắng, màu trắng của trần nhà. Mũi cô bắt đầu ngửi thấy được mùi đắng đắng của thuốc trong không khí.

Cái quái gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Xử Nữ tự hỏi chính bản thân, cô bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi mà cô còn đang bị nhốt trong ngôi nhà gần rừng.

Đêm tối, bão bùng.

Bị nhốt.

Phá cửa.

Đập đầu.

Xử Nữ chỉ nhớ được đến đó là hoàn toàn mù mờ, không nhớ được gì nữa. Hình như trong khi ngất đi, cô đã được ai đó mang đến bệnh viện.

Xử Nữ di chuyển chân tay một cách nặng nhọc, không lẽ chỉ hai cú đập mà cô đã tàn phế tới mức không thể cử động một cách thoải mái? Đừng nói rằng cô lại yếu đuối như thế?! Xử Nữ khó khăn ngồi dậy, nhìn sang cuốn lịch gần đó.

Ngày 13 tháng 8 năm 2017, đầu mùa thu. Đã qua một ngày kể từ khi cô bị nhốt trong căn nhà gỗ đó.

Xử Nữ nhìn những món quà được đặt ở đầu giường, hai bó hoa của Thiên Hạt và Xà Phu, hai bó hoa khác của Cự Giải và Bảo Bình, còn lại không có ai ở lớp S hay gia đình cô. Nổi bật nhất có lẽ là quyển sách bìa mềm màu xanh dương, "Đi tìm lẽ sống" của Viktor Frankl. Bên trên là một tờ giấy nhỏ, ghi nhanh:

Quà thăm bệnh. Tôi chỉ tặng "Đi tìm lẽ sống thôi".

Thiên Bình

Xử Nữ nhìn chằm chằm cuốn sách mà cảm thấy Thiên Bình quả thật sống một cách khô cằn, không cảm xúc.

Bên dưới cuốn sách của Thiên Bình là một quyển sách khác, bìa cứng, chụp hai hàng cây, tựa truyện nổi bật màu vàng: "Trăm năm cô đơn" của Gabriel Garcia Marquez. Xử Nữ không thấy tên người tặng nhưng lại thấy hai chữ nhỏ ngay trang thứ nhất "Xin lỗi".

- Xin lỗi?

Xử Nữ tự hỏi, cô không khỏi thắc mắc tại sao người này lại xin lỗi cô. Đây là lần đầu tiên có người xin lỗi Xử Nữ (ngoại trừ Thiên Hạt và Xà Phu), cô không khỏi nghi ngờ thân phận của người này. Theo trí nhớ của cô, cô không quen ai có nét chữ nghiêng nghiêng như thế này.

Vẫn đang trong dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa kéo Xử Nữ trở về thực tại. Tiếng bước chân nhẹ vang, ngày càng gần. Nhịp chân cố định, bước chân ngắn, trọng lượng nhẹ, là một cô gái.

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ