Chương 3: Kí ức của Thiên Bình

2.9K 155 26
                                    

Mọi người có biết "hội chứng lãng quên thời thơ ấu" không?

"Hội chứng lãng quên thời thơ ấu" là một trong những trường hợp lãng quên bình thường xảy ra trong suốt vòng đời của một con người. Ở người lớn, lãng quên là một hàm tuyến tính của thời gian và lặp lại, tuy nhiên tất cả mọi người đều không thể nhớ những gì đã xảy ra từ khi mình được sinh ra cho đến lúc khoảng 3-4 tuổi.  

Con người thường lãng quên những kí ức lúc mình còn là trẻ sơ sinh và chập chững, đó chính là "Hội chứng lãng quên thời thơ ấu". Nhưng cũng có một vài trường hợp là ngoại lệ.

Trường hợp đối với Thiên Bình cũng vậy, cô nhớ tất cả mọi thứ từ khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. 

Kí ức đầu tiên mà cô nhớ chính là trong bóng tối, được bao bọc bởi dòng nước ấm áp. Cô nghe thấy tiếng giọng nói của cha mẹ mình, còn văng vẳng tiếng hát ru, tiếng cười nói.

Kí ức thứ hai chính là cái ánh sáng chói lòa khi lần đầu tiên cô tiếp xúc với ánh sáng. Cũng chính lúc đó là khi cô nghe thấy tiếng hét của người bố: "Đứa trẻ đó không phải người, nó là ác quỷ!".
Đợi đến khi đôi mắt cô có thể nhìn thấy rõ hơn, cô nhìn thấy những vị bác sĩ mặc bộ quần áo màu xanh, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Cô thắc mắc: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?".
Cô nhìn lên trên, chính là khuôn mặt khẩn khoản cầu xin của người mẹ dành cho người chồng.
Thiên Bình hướng đôi mắt của mình ra phía gương. Đó là hai đứa trẻ, một đứa trẻ đang khóc nấc lên, một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm bản thân mình thông qua gương và sở hữu đôi mắt đỏ máu. Và đứa trẻ đó, ở hai cánh tay của đứa bé đó chính là những thứ sần sùi kì lạ giống như làn da rắn.
Lúc đó, cô vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại gọi cô là ác quỷ...

Kí ức thứ ba chính là khi cô được ba tuổi. Đến bấy giờ cô mới nhận ra tại sao bố lại gọi cô là "ác quỷ" chứ không phải đứa em sinh đôi của cô.
Gia đình cô theo đạo, bố cô thờ phụng chúa một cách mê tín. Người bố đó tin rằng màu đỏ chính là màu của quỷ, chính vì vậy mà ông đã nhốt cô lại trong căn phòng trống, không cho cô ra ngoài thậm chí cũng không cho cô nói chuyện với người em song sinh.
Người duy nhất quan tâm tới cô chính là người mẹ cũ. Bà là một con người hiền lành, luôn nở nụ cười trên môi, bà luôn giấu người chồng mê tín của mình để đến thăm Thiên Bình. Mỗi lần bà đến thăm là bà lại mang thêm rất nhiều thứ khác nhau, nhưng hầu hết đều là sách.
Bà dạy Thiên Bình mọi thứ, nhờ khả năng tiếp thu nhanh mà chẳng bao lâu cô đã có được hết tri thức của bà. Đôi khi người mẹ đó cũng đưa em gái sinh đôi của cô đến chơi, đứa bé đó được cha vô cùng cưng chiều. Nó giống hệt mẹ, mái tóc nâu mượt, đôi mắt nâu trong như thủy tinh.
Thiên Bình cảm thấy ghen tị, nếu nó sở hữu đôi mắt nâu đấy có phải ba sẽ yêu thương nó hơn không?

Kí ức thứ ba của Thiên Bình chính là đêm trước giáng sinh năm cô năm tuổi, nhưng cô chẳng hề thấy hào hứng. Năm nào cô cũng chỉ có thể ở trong căn nhà này, kể cả đêm Giáng sinh. Nhưng may mắn thay, mẹ cô luôn mang cho cô một chiếc bánh nhỏ để mừng Giáng sinh cùng cô.
Tối hôm Giáng sinh, Thiên Bình đang đọc sinh bên trong căn phòng của mình thì cô nghe thấy tiếng mẹ cô gọi nhỏ: "Tiểu Bình, con có muốn ra ngoài với mẹ không?". Thiên Bình ngay lập tức đứng dậy, mặc chiếc áo Hoodie để che đi đôi mắt đỏ của mình.
Cô được mẹ bí mật đưa đi chơi, đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy khung cảnh khác ngoài những hình ảnh cô luôn thấy qua cửa sổ.
Cô để ý tất cả những người cô đã nhìn thấy trong đêm hôm đó, đặc biệt là đôi vợ chồng trông không được khá giả nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Cô nghĩ... thật tuyệt khi có được ột gia đình hạnh phúc như vậy
Ngày hôm đó, mẹ cô đã mua cho Thiên Bình một chiếc khăn quàng màu đỏ. Thiên Bình rất thích chiếc khăn đó bởi lẽ, đó chính là món quà đầu tiên cô nhận được từ khi sinh ra tới giờ.

Kí ức thứ tư là khi Thiên Bình được tám tuổi, cô để ý rằng bố của cô thường hay ra khỏi nhà vào đêm khuya và mẹ cô chẳng hề biết gì. Cho tới một lần, bản tính tò mò đã thúc đẩy cô đi theo ông.
Cô bám theo ông rất nhẹ nhàng. Đầu tiên, Thiên Bình nghĩ ông chỉ đơn giản là có việc ở bên ngoài nhưng... cô đã nhầm. Người bố của cô đến để gặp một người phụ nữ kì lạ mà cô không biết.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu người bố không hôn người phụ nữ đó. Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt Thiên Bình ánh lên tia kinh tởm hướng tới hai con người đó.
Và ánh mắt càng sâu đậm hơn khi biết người đàn bà đó chính là người vợ của "đôi vợ chồng hạnh phúc" cô đã gặp vào Giáng sinh.
Cô đã từng "biết" trên đời chỉ tồn tại những người tốt bụng qua lời kể của mẹ cô. Cô đã từng nghĩ nếu cô ngoan ngoãn thì cha cô sẽ thay đổi và yêu thương cô. Nhưng thật trớ trêu khi thứ cô nhận lại chính là sự thật khốc liệt của thế giới này:

Con người của thế giới này... thối nát vô cùng.

Kí ức thứ năm là khi bố cô phát hiện mẹ cô đã bí mật gặp mặt, dạy dỗ cô. Ông ta đánh đập mẹ cô thừa sống thiếu chết. Đối với người đàn ông đó, bất cứ ai tiếp cận Thiên Bình đều chính là tay sai của ác quỷ.
Mẹ của Thiên Bình cắn chặt răng chịu đựng, bà đã từng nghĩ tới việc li hôn với ông ta khi biết ông nhốt Thiên Bình lại. Nhưng bà lại không thể bỏ rơi đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau và nếu có li hôn thành công đi nữa thì chắc chắn người đàn ông này cũng chẳng tha cho hai mẹ con bà.

Kí ức in đậm khi cô 10 tuổi chính là căn bệnh của mẹ, bà bị ung thư rất nặng. Tuy biết vậy nhưng người đàn ông mà Thiên Bình từng gọi là "bố" cũng chỉ đơn giản là đem người đàn bà khốn khổ đó cho người của bệnh viện chăm sóc.
Nhân lúc bà vẫn còn đang vật lộn với căn bệnh thì người đàn ông đó lại đem về nhà người đàn bà khác: "Đây là mẹ mới của con -  Dương Mai".
Thiên Bình chỉ có thể nói nhỏ: "A... quả nhiên, rất đáng kinh tởm mà..."
Và cũng vào năm cô 10 tuổi, người mẹ mà cô yêu thương vô cùng lìa đời. Không biết có phải vì tiếc nuối với người vợ cũ của mình không, nhưng người đàn ông đó lần đầu tiên thực hiện theo những gì người vợ nói trong di chúc:
Cho Thiên Bình tất cả số tài khoản cũng như tiền bảo hiểm thân thể và để cô ra sống một mình. Số tiền lên tới 8 tỉ, Thiên Bình đoán, có lẽ người mẹ đã phải tiết kiệm rất nhiều...

Năm cô 11 tuổi, cô chính thức sống tự lập một mình, nhờ trí óc nhanh nhạy cũng như những kiến thức mà mẹ cô đã dạy, Thiên Bình đã có một cuộc sống khá đầy đủ.
Vào một ngày mùa hè, cô đã tình cờ gặp chồng cũ của Dương Mai - ông Trần. Cô gần như không thể nhận ra con người hạnh phúc mà cô từng biết. Ông ta trông rách rưới, nghèo khó, đen đúa.
Lúc đấy, bộ não của Thiên Bình đã vạch ra một kế hoạch để trả thù Dương Mai cũng như người "bố" của Thiên Bình.
Thiên Bình dùng số tiền mà mẹ đã để lại cho cô lập nên một công ty nhỏ, thuê ông Trần về làm cho công ty.
Nhờ sự thông minh của Thiên Bình cùng với khả năng quản lí và thương lượng của ông Trần, công ty đã phát triển ngày càng lớn mạnh.

Tới bây giờ, năm Thiên Bình 16 tuổi, công ty mà cô và ông Trần lập ra đã có thể sánh ngang với công ty của "bố" Thiên Bình. Và tất nhiên, người đàn ông cô từng kính trọng đó không hề hay biết người đứng đầu của công ty chính là đứa con ông đã vứt bỏ.

Bước đầu trong kế hoạch trả thù của Thiên Bình đã thành công... và bây giờ, mừng 5 năm công ty thành lập, không biết cô nên làm thế nào để giúp ông Trần trả thù người đàn bà kia đây...?

(12cs) Tôi Chỉ Đơn Thuần Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ